Bông Lan Trứng Muối

Archive for the ‘Linh’s Pabo diary’ Category

Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải ngồi viết về anh trong cảm xúc này. Từ chiều qua đến giờ em chỉ mong mọi việc là mơ, chỉ mong anh đang đùa, hoặc ừ, nếu như số phận bắt nạt anh, thì anh vẫn đang chiến đấu với nó, những người xung quanh đang tìm mọi cách để giữ anh lại. Thế nhưng, anh chọn buông tay.

Em không thể nói rằng nước mắt của em không rơi, nhưng Jonghyun à, từ giờ trở đi em sẽ chỉ nói chuyện vui thôi anh nhé, nói về Jonghyun mà em biết, nói về Kim Jonghyun luôn tươi cười và tài năng quá đỗi. Em đang nghe lại rất nhiều bài hát của SHINee, của anh. Nghe em kể chút chuyện xưa, và cùng mỉm cười, anh nhé? 🙂

Đọc tiếp »

Advertisements

Mình viết những dòng này trong một trạng thái chẳng biết gọi tên gì, không vui không buồn, không hi vọng không thất vọng, không hạnh phúc đau đớn, chỉ cảm thấy cuộc đời mình là một mớ nhảm xít và mình thì chẳng được các việc gì ra hồn – hoặc như trích lời mẹ mình mắng – ” bằng này tuổi rồi mà chẳng trông mong gì được cả”.

Và thì mình cũng tự hỏi, rốt cuộc mục đích mình đến trái đất này làm gì thế?

Đọc tiếp »

Nhãn:

Mình chỉ thở dài sau khi đọc được một bài viết trên FB Người Trẻ Nhìn – một fb mình đã theo dõi từ những ngày đầu và dành rất nhiều tình cảm – về câu chuyện cuồng Jack Ma những ngày gần đây sau chuyến thăm của người sáng lập Alibaba.

Không muốn nói là tư tưởng hằn học bởi cách viết của tác giả cực kì văn minh và cũng đem đến những thông tin khách quan chính xác. Chỉ là sau khi đọc xong, có một vài điều làm mình thấy chạnh lòng kinh khủng – nỗi chạnh lòng đã bám theo mình từ xưa xửa xừa xưa khi thần tượng một người không cùng quốc tịch.

Và thì, xin lỗi chứ, mình không thích nước Mỹ cũng chẳng thích Tàu, mình hoàn toàn là con dân đất Việt, một lòng hướng về Tổ quốc, không oán thán chế độ, tự tin vào bản lĩnh chính trị của chính mình. Vậy nên mình chẳng có gì phải hổ thẹn về những điều mình chuẩn bị viết ra sau đây cả.

Đọc tiếp »

Hơn một năm mình mới lại có bài đăng trên ngôi nhà nhỏ này, bụi quá mất rồi, không biết những người đã từng ghé qua có còn nhớ mình nữa không TT___TT

Nhưng không sao, cuối cùng thì mình cũng quyết định trở lại.

Một năm qua đối với mình thực ra chẳng có gì đặc biệt, đưa ra vài quyết định liên quan đến cuộc đời, gặp gỡ vài người, trục trặc với vài mối quan hệ, nhưng tựu chung lại thì tự thấy mình thất bại và vẫn vật lộn với hành trình trở thành người lớn. Haha. Thế nhưng, cuộc đời toàn chết ở chữ nhưng, mình nhất định phải tỉnh dậy và đi tiếp thôi. Mình đã có một năm trời lười biếng, chìm trong ác mộng và áp lực của chính mình, trơ mắt nhìn bạn bè bước đi mà chỉ biết bao biện cho sự lười biếng này là vì mình còn trẻ, và còn nhiều thời gian. Quá sức ngu ngốc ;)))

Đầu tiên là quay trở lại với nơi đây, nơi mình thỏa sức với đam mê viết lách và chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống, dù đã rất nhiều lần mình muốn nhưng giờ mới làm. Mỗi khi điện thoại thông báo lượt xem tăng hay có ai đó bình luận, mình lại thấy được tiếp thêm tình cảm và sức mạnh cực kì cực kì nhiều. Vậy nên mình quyết định trở lại. Thế nhưng ở một phiên bản rộng hơn, tươi mới hơn và vui vẻ hơn.

Mình biết hầu hết mọi người theo dõi mình đều là fangirl như mình, và mình một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi mình lâu như vậy. Chính vì thế mình mới càng quyết tâm làm mới lại toàn bộ nhà cửa, không chỉ dừng ở fanfic và những câu chuyện của đời fangirl, mình muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn cùng mọi người làm quen và chậm chạp lò dò vào thế giới người lớn phức tạp, đáng sợ nhưng cũng rất li kì hoang dại. Mình muốn mọi người ghé ngang qua đây, không chỉ cùng mình sống đời fangirl, mà còn trở thành một fangirl có thanh xuân rực rỡ không nuối tiếc điều gì. Mỗi tuần mình sẽ viết một bài chia sẻ bất kì và mình mong ai có hứng thú thì thoải mái cùng mình chia sẻ nhé. Yêu mọi người. ❤ ❤ ❤

Fanfic đương nhiên cũng sẽ cố gắng có thêm thường xuyên, vì mình vẫn luôn thích viết và dịch mà. Chỉ tại mình lười thôi. ;))

Cảm ơn mọi người. Mình yêu ngôi nhà nhỏ này, và yêu tất cả những ai đã, đang và sẽ ghé qua đây, dù chỉ để liếc mắt một cái ;))).

Linh hâm – Bông Lan Trứng Muối

Hà Nội, 171010

Nhãn:

Mình thực ra có biệt danh là Linh hâm, không giống ai và hay bị bảo là chả thấy khi nào bình thường. Thậm chí thầy giáo mà mình kính trọng nhất cũng từng nói, thầy chỉ mong em sống bình thường cho thế giới được yên.

Thôi thì để cái này đây, để khi nào muốn viết mà không biết nhét vào đâu thì cho vào ;)))

Vì mình không thể xinh tự nhiên nên nhất định mình phải cố gắng đẹp nhân tạo, nhưng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ nha nha nha~~~

Giới thiệu vài đầu sách tâm đắc, không liên quan đến thể loại hay gì cả, chỉ đơn giản là những đầu sách mà mình thích thôi.

Nhãn: ,

Mình chia sẻ mọi kinh nghiệm mình có được ở đây, kinh nghiệm sống, học tập, quan hệ bạn bè, gia đình, yêu đương. Mình viết ra để tặng cho thanh xuân của chính mình – những ngày tháng đã và đang trôi mà mình không có cách nào níu giữ. Và mình mong nếu có ai đó đọc được, đồng cảm và chia sẻ, thì các bạn có thể từ câu chuyện của mình mà rút được điều gì đó cho bản thân, và yêu quý thanh xuân của chính các bạn nhiều hơn nữa.

” Thanh xuân chính là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn còn kịp. Một khi nắm giữ thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để “tiêu xài”. Chỉ cần đừng từ bỏ những việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện..vậy thì tất cả vẫn còn kịp”

Vẫn còn kịp, Hà Cảnh

Hâm mộ và câu chuyện bị chỉ trích trường tồn theo thời gian

Trưởng thành là điều khó làm nhất

Chào anh ,Jonghyun


Cùng Linh mỗi ngày trọn vẹn

Tháng Hai 2018
H B T N S B C
« Th12    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Couple năm ấy Linh vẫn đẩy thuyền

couple năm nay Linh vẫn dõi theo

anh người yêu <3 <3 <3

anh bạn nhỏ <3 <3 <3

Follow Bông Lan Trứng Muối on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 111 other followers

Advertisements