Bông Lan Trứng Muối

#diary đi làm vì tiền hay vì phát triển bản thân ;)

Posted on: 02/04/2018

Mình viết cái này sau khi đi làm ở chỗ mới được hơn một tháng, vừa được nhận lương và thưởng tháng đầu tiên ;))

Trong tâm trạng hơi hỗn loạn, mình sẽ cố gắng trả lời một trong những nan đề lớn nhất của tuổi 20 : đi làm vì tiền hay vì phát triển bản thân?

Công việc mình đang làm khá hay ho, cũng khá đúng với định hướng lâu dài mình theo đuổi: nghiên cứu chính sách – pháp luật cho một tổ chức phi chính phủ mới thành lập năm ngoái.

Về ưu điểm: nó đúng chuyên ngành mình học đại học, đúng định hướng nghiên cứu mình học cao học, đúng một phần mục tiêu lâu dài là làm nghiên cứu chuyên nghiệp của mình. Tổ chức mới nên mình được gặp nhiều người giỏi, được tự tay làm nhiều thứ mình chưa từng làm, và làm đến đâu học mới ngay đến đó. Quan trọng cực kì nữa là gần nhà.

Về nhược điểm: lương không cao. Mình đang ở chế độ thực tập sinh nên lương và trợ cấp nghiên cứu đều không cao, may mắn là có gia đình làm bệ đỡ nên không chật vật. Công việc hơi bề bộn do còn chưa thực sự chuyên nghiệp, anh sếp lại hơi tham việc nên mình cũng phải theo hơi nhiều mảng.

Trước khi đi làm ở đây, mình chủ yếu làm việc ở nhà, làm dự án ngắn cho một Bộ. Nghe về công việc mới, bạn bè của mình không quá ưng, bố mẹ cũng vậy, chủ yếu là vì lương thấp và mọi người nói nó chưa đáng với công sức mình bỏ ra. Và đây, câu hỏi cũ rích nhưng đầy tính triết học lại được dịp trỗi dậy.

Ở độ tuổi 20, mình nên đi làm vì tiền hay vì phát triển bản thân?

Một cách mẫu mực, mình sẽ nói, đương nhiên là để phát triển bản thân.

Một cách thành thật, mình sẽ bảo, chắc chắn là vì tiền.

Nhưng vì mình là một con dẩm vặn vẹo thích ra vẻ mẫu mực, câu trả lời của mình là, mình đang làm để hiện tại phát triển,tương lai kiếm tiền.

Nghe nước đôi một tí nhưng đấy thực sự là quan điểm của mình. Hiện tại mình học cách kiếm tiền chắc chắn để sau này tiền phải đi kiếm lại mình. Mà để kiếm tiền chắc chắn thì chỉ có phát triển bản thân, không ngừng đẩy mình về phía trước. Để mình phân tích cụ thể thế này:

Về bản thân mình:

  • Ưu điểm: mình có một tấm bằng đại học có thể cho là đẹp, năng lực nhận thức ổn, kĩ năng mềm đủ dùng. Điểm mạnh nhất của mình mình nghĩ là khả năng học hỏi không ngừng, tự học, tự lĩnh hội và có trách nhiệm với tất cả mọi thức mình làm, dù nhiều khi đấy cũng là khuyết điểm của mình
  • Điểm xuất phát: mình đi làm chậm hơn các bạn cùng tuổi phải đến 1 năm rưỡi, tức là mình mất đi 1,5 năm kinh nghiệm. Trong thị trường lao động hiện nay thì kinh nghiệm quan trọng ra sao khỏi bàn.

Mình không nêu khuyết điểm ở đây, không phải vì mình không có khuyết điểm mà vì nó không có liên quan lắm. Kinh nghiệm đi làm cũng cho thấy đừng thành thật thú nhận hết khuyết điểm ra làm gì, thiệt lắm ;))

Với những gì mình có, thì mình tiếp tục ngồi nhìn:

  • Tại sao mình chọn đi làm vì tiền?

– Đáp ứng nhu cầu sống, tự nuôi chính mình: đây chắc là lí do lớn nhất, độc lập về kinh tế sẽ kéo theo độc lập về nhiều mặt khác, nói thẳng toẹt ra là bớt chịu sự can thiệp hành chính của bố mẹ như khi bố mẹ còn chu cấp. Mình không nghĩ ra lí do nào lớn hơn lí do này, ngược lại, cũng khó có lí do nào chính đáng như lí do này. Mình cũng từng stress vì áp lực từ bố mẹ lúc chưa đi làm. Những lúc ấy thì chỉ muốn bỏ quách nhà đi.

Vậy ngoại trừ lí do trên ra, mình còn cần tiền cho điều gì khác để đến mức quyết định cắm đầu vào đi kiếm tiền?

Có rất nhiều người, rất rất nhiều người nói với mình là mỗi sáng ngủ dậy chỉ nghĩ đến tiền để đi làm vì công việc chẳng cho họ được cái gì khác, chắc có lẽ vì vậy mà mọi người nghĩ nên đi làm vì tiền. Nhưng ngược lại, mọi người dùng thời gian thanh xuân tươi đẹp, dùng chất xám quý giá, dùng niềm vui mỗi ngày đổi lấy tiền. Mình thật sự thấy không đáng.

Và mình vẫn không hiểu, mọi người cần nhiều tiền như thế, trong độ tuổi này để làm gì? Quần áo hàng hiệu? Xe máy, điện thoại ? Bao người yêu? Những thứ này không phải không cần, chỉ là với mình nó ngắn hạn kinh khủng.

Nhìn cả mình lẫn bạn bè mình cứ cắm đầu chạy theo những nhu cầu vật chất ngắn hạn, lựa chọn một công việc chỉ để kiếm tiền làm mình thấy vừa thương vừa trách. Chính mình trước đây cũng vậy mà.

  • Thế nếu đi làm để phát triển bản thân thì mình được gì?

Được một khoản lãi khổng lồ cho tương lai, một khoản đầu tư mất phí nhưng vững chắc, không mất đi đâu và sẽ càng ngày lợi nhuận càng tăng.

Mình vẫn chọn làm việc ở chỗ mới, mức lương chỉ vừa đủ chi tiêu hàng tháng, thậm chí nó vừa đúng bằng số tiền bố mẹ trợ cấp cho mình khi mình chưa đi làm luôn, và bằng một góc nhỏ của nhiều bạn bè cùng tuổi. Nhưng mình chọn nó, vì mình nhìn thấy những cơ hội phát triển cho chính mình, những cơ hội mình sẵn sàng đánh đổi bằng tiền.

Mình là đứa yêu bản thân, mình sẽ không để bản thân chịu thiệt. Hiện tại,mình nhịn đi một chút, nhưng hai, ba, năm năm nữa, mình tin những gì mình có được sẽ khác. Mình muốn đầu tư cho chính mình ở thời điểm này.

Mình vẫn là đứa may mắn, vì ít chịu gánh nặng cơm áo gạo tiền,chưa phải lo toan kinh tế nhiều, đi làm đúng kiểu chỉ nuôi mình. Và mình biết đấy cũng chính là tiền đề để mình chọn một công việc ít tiền nhưng cho mình nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức. Mình vốn đã đi chậm hơn người khác, mình càng phải kiên nhẫn hơn và đi hiệu quả hơn.

Đây là cách mình lí giải và lựa chọn. Thực ra lý thuyết là thế chứ ít tiền thì chẳng ai vui được cả ;))) Vật chất quyết định ý thức mà. Chỉ là mình luôn luôn phải tự nhắc bản thân chuyện mình đang đầu tư cho mình theo cách nào, ngắn hạn hay dài hạn.

Độ tuổi 20 ( 20 -29) là độ đẹp nhất, và cũng là độ tuổi đáng bị cuộc đời cho ăn tát nhiều nhất ;))) Với mình, không có độ tuổi nào thích hợp để thử, để va vấp, để tổn thương, để học hỏi và đấu tranh thích hợp bằng độ này. Bọn mình có thể không có tiền, không có quan hệ, không có cả nhan sắc, nhưng bọn mình có sức khỏe, độ bền và độ bật tốt nhất. Điều quan trọng là chấp nhận bản thân, tìm hiểu xem bản thân thực sự muốn gì và tìm cách làm nó. Đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc.

Mình tin, chỉ cần mình nỗ lực và chân thành, mình nhất định sẽ tốt lên.

 

Advertisements

7 phản hồi to "#diary đi làm vì tiền hay vì phát triển bản thân ;)"

Em cũng mới trải qua một tháng đi làm. Ở cái tuổi 20, ko tiền, ko kinh nghiệm, ko địa vị và đặc biệt ko nhan sắc nó đau đớn trăm bề. Nhưng vì em còn trẻ, còn nhiệt huyết, ko có gì để mất nên cái gì em cũng thử và nắm ngay cơ hội nếu có thể.
Em chỉ hi vọng mình sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức mình bỏ ra khi ở trường và ở đời. Khi nhìn lại quãng đường đo, em ko phải hối hận vì những quyết định của mình 🙂🙂🙂

chị hơn em đến 4 tuổi, mà chị cũng đang trải qua những cảm giác như em. Như thế là ở tuổi nào cũng sẽ phải trải qua những quá trình như thế em ạ, chọn, thử làm, rồi đón nhận kết quả, rồi lại chọn tiếp.
Chị nghĩ nhược điểm lớn nhất của bọn mình cũng chính là ưu điểm lớn nhất: không có gì. Chị đã từng đọc được một câu là, nếu phải bị cuộc đời tát vào mặt thì nên bị tát nhiều nhất ở tuổi 20, khi mà tế bào phục hồi của con người vẫn còn hoạt động mạnh mẽ. Chị nghĩ đúng là như thế.

Em nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng có thể không phải ngay lập tức ở thời điểm hiện tại đâu. Vì thế nếu có lúc nào em chán nản hoặc mệt mỏi, hãy cố gắng nghĩ đến chính mình của nhiều năm về sau. Cố gắng bằng mọi thứ em có và tiến lên phía trước nhé. Chị cam đoan là em của sau này sẽ cảm ơn em của chính mình bây giờ cực nhiều luôn.

Tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé, cùng nhau, chị nhiều khi cũng không biết nói gì với chính mình, lại còn áp lực từ gia đình càng cao khi em càng lớn nữa. Chỉ biết giục mình cố lên thôi.

Yêu em.

Dạ vâng chị, em sẽ cố gắng hết mình, Ủa mà chị sinh năm 91 hả, em cứ nghĩ chị sn 94 chứ, tại thấy ở mục giới thiệu chị để sn 94. Chị ở miền Bắc, em ở miền Nam, em ước có thể ra Bắc, em thích người Bắc lắm, ý chí của họ thật đáng để khâm phục.
Chị em mình cùng cố gắng nhé, nếu có thể thật sự rất muốn gặp chị, một người thích JD và ship Baekchen, có những cảm xúc giống với em ❤ ❤ ❤

chị sinh năm 94 mà, 94 là năm nay 24 rồi đó ;)))))

Chị lại thích người dân Nam, thích tính cách phóng khoáng, cởi mở, hào sảng và luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Với chị thì người Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng luôn có một chút sĩ diện không đáng, khép kín và ngại thay đổi. Rất nhiều người nói với chị là chị sẽ hợp với phong cách Sài Gòn hơn.

Chị cũng muốn rất muốn gặp em – luôn ủng hộ những bài đăng và ngôi nhà nhỏ của chị. Trái Đất tròn lắm, nên yên tâm là chúng mình sẽ có cơ hội thấy nhau thôi. <3.

Ô, e sn 95, chúng ta ko cách nhau qá xa. Có dịp vào Nam chơi nha chị, e sẽ đưa chị đi khắp Vũng Tàu 😁😁😁

yayyyy~~ chị đang cắm mặt kiếm tiền để đi du lịch nè, nhất định sẽ đi Vũng Tàu, nhất định đó, chị thích những chỗ có biển lắm luôn, ai cũng bảo chị đẻ nhầm chỗ ấy TT______TT

Tới luôn chị ơi, e đợi chị nơi này. Có đến hú e một tiếng 😁😁😁
Face e nè chị ơi https://m.facebook.com/quy.tran.98229241?ref=bookmarks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Cùng Linh mỗi ngày trọn vẹn

Tháng Tư 2018
H B T N S B C
« Th2   Th6 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Couple năm ấy Linh vẫn đẩy thuyền

couple năm nay Linh vẫn dõi theo

anh người yêu <3 <3 <3

anh bạn nhỏ <3 <3 <3

Follow Bông Lan Trứng Muối on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 117 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: