Thẻ

, , , , ,

HzVAVUd

Designer: Pac Byeon

T/N: Cuối cùng cũng đã đến chương này…

Chương 18

Kì nghỉ đông dần đi đến hồi kết. Sinh viên từ các nơi lục tục dắt nhau về thủ đô, chuẩn bị tinh thần quay lại với kí túc, bạn bè và trường lớp, buồn bực vì không thể đón giáng sinh ở nhà cùng gia đình. Baekhyun mỉm cười nhìn Seoul dần trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn mỗi ngày so với gần cả tháng qua. Kì tới cũng là kì học thứ hai của đời sinh viên năm hai, vậy nên hắn có chút hoài niệm. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Baekhyun vẫn đang tiếp tục công việc làm thêm nho nhỏ ở Café Seoul, cùng với Sehun, kẻ đang bận bịu hoàn thành nốt hai cốc trà sữa cỡ lớn cho hai cô bé học sinh dễ thương trong bộ đồng phục.Cả hai cứ khúc khích cười và đưa mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng khi nhìn chàng trai trẻ trộn lẫn các loại nguyên liệu với nhau rồi đưa đến trước mặt chúng thứ đồ uống ngọt ngào hoàn hảo cho những ngày đông lạnh giá, đương nhiên là kèm theo một nụ cười tẩm thuốc độc vốn đã thành thương hiệu. Baekhyun chỉ có thể thở dài khi thấy Sehun cố ý cọ nhẹ vào ngón tay của một trong hai cô bé lúc hoàn lại tiền, hắn dám chắc cô bé ấy có khi không đứng vững nổi nếu không có bạn ngay cạnh. Oh Sehun, vẫn luôn quyến rũ một cách tinh quái như vậy, vẫn luôn khiến người khác bối rối như vậy.

Mùa đông này thật sự quá khác biệt với Baekhyun, tới mức có lẽ cả đời hắn cũng không quên được. Ngay khi hắn định bụng tiếp tục trải qua một kì nghỉ đơn độc như mọi năm thì lại bất ngờ nhận được lời mời đến thăm nhà từ cả Sehun lẫn Chanyeol. Cả hai đều bày tỏ mong muốn hắn đến đón Noel cùng gia đình và cùng nhau trải qua ngày lễ ý nghĩa nhất trong năm trước khi quay lại trường học. Và cho dù hắn đã cố gắng kiếm cớ từ chối một cách lịch sự thì hai người bạn đều không cho hắn lối thoát nào.

Chanyeol lôi hắn về nhà y ngay sáng ngày hai mươi tư, một ngôi nhà nhỏ xinh ở phía Đông thành phố, nơi khiến Baekhyun cảm thấy ấm áp và được thiết đãi giống hệt như con cháu đi xa lâu ngày. Gia đình họ Park cực kì niềm nở, than phiền rằng lâu lắm rồi không thấy Chanyeol đưa ai về nhà chơi làm cả nhà còn tưởng Chanyeol ở trường bị cô lập. Bữa trưa, mẹ Park bày một bàn tiệc lớn như thể dành cho mười người ăn và cả Chanyeol lẫn Baekhyun đều bị nhồi đến toàn thân to ra một vòng. Sau đó, bằng đủ mọi lí do từ hợp lí thì ít đến bất hợp lí thì nhiều, Chanyeol cùng Baekhyun tiếp tục tha nhau tới nhà Sehun, nơi cả bọn đã quyết định sẽ là địa điểm tụ tập tiếp theo. Baekhyun có bữa tối với người lạ lần đầu tiên sau 5 năm. Hắn gần như bật khóc ngay trên bàn ăn buổi tối, khi mà ba mẹ Oh cứ liên tục gắp thức ăn vào bát hắn. Hắn uống rượu, tươi cười đến mỏi cả quai hàm và không ai có thể phủ nhận rằng nụ cười của Baekhyun thật sự rất dễ thương.

Lấy cớ dạo chơi cho tiêu thực, bộ ba xin phép ba mẹ Oh ra ngoài ngắm đường phố đêm Giáng sinh. Mặc cho tuyết rơi ngày càng dày, áo khoác trên người thì nặng chịch, nụ cười vẫn không hề vắng bóng trên mặt bất kì đứa nào. Mũi Sehun đã chuyển màu như cà chua, tai Chanyeol cũng vì cái lạnh mà trở nên hồng hồng dù đã được giấu đi sau chiếc mũ beanie xinh xắn. Còn Baekhyun thì thực sự bất ngờ, hoàn toàn không biết rằng Seoul đêm Giáng sinh lại được trang hoàng lộng lẫy với đèn khắp nơi và âm nhạc không ngừng vang vọng khắp ngõ ngách đến thế. Đặc biệt nhất là cây thông khổng lồ được đặt ở trung tâm khu phố đi bộ.

Baekhyun có cảm giác được trở về những ngày tháng lên mười, khi hắn cũng được anh trai cùng ba mẹ đưa đi chơi mỗi lần Giáng sinh. Hắn chạy vòng quanh cây thông, ngắm kĩ càng và lựa chọn góc đẹp nhất, lôi kéo Chanyeol cùng Sehun đến chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm. Mỉm cười rạng rỡ nhìn ba thằng trai cũng đang cười lại với mình trong ảnh, Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol Sehun đầy biết ơn, “ Đây là giáng sinh vui nhất tớ từng có sau một thời gian dài. Cảm ơn nhiều lắm”.

“ Còn chưa xong mà”, Chanyeol nháy mắt với Sehun khiến Baekhyun tò mò. Để rồi sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra điệu bộ khả nghi của hai người bạn, hí hoáy kéo ra thứ gì đó từ sau lưng và chìa đến trước mặt hắn. Hai hộp quà được bọc thật cẩn thận và đẹp đẽ – thứ khiến Baekhyun đông cứng khi nhìn thấy.

“ Cho tớ hả?”, Baekhyun hỏi và nhận được cái gật đầu ngay lập tức từ phía đối diện. Cắn môi do dự rồi lắc đầu phiền muộn, hắn nhẹ nhàng từ chối, “ Tớ không thể nhận được. Tớ không chuẩn bị thứ gì cho hai người cả”

“ Baekhyun nhận đi mà ~ Đây là thành ý của tất cả bọn tớ đó”, Chanyeol nũng nịu bằng chất giọng trầm đặc trưng khiến Baekhyun có chút lạnh sống lưng trước khi nhét hộp quà bọc giấy đỏ vào tay bạn. Sehun cũng tranh thủ làm điều tương tự, hai mắt cong cong hai vòng bán nguyệt đẹp cực kì.

“Bọn em không muốn gì từ anh đâu hyung, ngoại trừ toàn bộ những gì chúng ta đã, đang và sẽ có với nhau. Giáng sinh là dịp để bày tỏ yêu thương mà”, thằng bé nhàn nhã mở miệng và hoàn toàn thành công khiến Baekhyun cảm động đến muốn khóc ngay tại chỗ.

Trong cái nhìn đầy chờ mong của Chanyeol và Sehun, Baekhyun đành phải mở quà một cách bất đắc dĩ, dù cho hắn vẫn luôn thích tự mình khám phá sau khi về nhà. Thế nhưng nụ cười chân thành của Chanyeol và ánh mắt háo hức của Sehun khiến hắn không cách nào làm khác. Nhờ một trong hai người cầm chiếc hộp trắng, hắn quyết định sẽ xử lí hộp giấy đỏ của Chanyeol trước. Sau vài động tác đơn giản, xuất hiện trước mặt Baekhyun là một chiếc mũ snapback đen có dòng chữ HOPE được in trắng đậm phía trước mặt. Mỉm cười đội ngay lên trên mái tóc để hở nãy giờ, hắn nháy máy hỏi ý kiến từ hai người còn lại.

“ Đây là từ một nửa trong số bọn em”, Sehun giải thích sau khi giơ ngón cái với Baekhyun.

“ Một nửa?”, Baekhyun tò mò thắc mắc.

“ Vâng, Jongin, em, Chanyeol, Tao,  Yixing và Kris đã cãi nhau mãi rồi mới quyết định cái này”, thằng bé nhanh chóng kể lể khiến Chanyeol phải dùng tay vỗ nhẹ lưng yêu cầu dừng lại trước khi thúc giục với Baekhyun, “ Mở cái còn lại luôn đi”.

“Được rồi, từ từ,quà của tớ, để coi, ôi Chú-“ Baekhyun gần như có thể cảm thấy hai hốc mắt nóng bừng và một chút ẩm ướt đã sẵn sàng thoát ra không kiềm chế khi nhìn thấy món quà bên trong hộp. Một chiếc nhẫn bạc xinh xắn có khắc chữ trên bề mặt, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

Never give up. Never lose hope.

“Joonmyun đặt mua,ý tưởng đến từ phần còn lại : Kyungsoo, Minseok, Luhan và cả Jongdae nữa”

Nhẹ nhàng lồng nhẫn vào ngón tay giữa mảnh khảnh ở bàn tay phải, Baekhyun thỏa mãn cười, hạnh phúc đến không thở nổi. Cho phép bản thân hoàn toàn thả lỏng khi được hai người bạn cao kều ôm chặt, hắn chỉ biết thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với họ và cảm ơn Chúa vì đã để hắn được gặp gỡ tất cả mọi người trong cuộc đời mình. Nước mắt rơi, nhưng lần này không phải vì đau đớn hay cô đơn lạc lõng mà chỉ bởi hắn không biết dùng cách nào để diễn tả cảm giác lúc này. Hóa ra Giáng sinh mà người ta vẫn nói đến là như thế này đây, hóa ra hắn cũng có thể có những giây phút kì diệu đến thế. Ép mình vào bờ vai Chanyeol cùng Sehun, hắn lại càng khóc dữ dội khiến hai người bạn bật cười.

“Tớ thực sự không biết phải cảm ơn mọi người thế nào cho đủ hết”, hắn thì thầm vào tai bạn và nhận lại được những cái siết chặt đến phát đau.

Vài ngày sau Baekhyun vẫn còn lâng lâng như thể Giáng sinh chỉ vừa mới đến, nét cười ngây ngô cứ luôn xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ đã trẻ hơn bạn bè cùng tuổi của hắn. Nhiều đến mức Sehun đã hỏi hắn ở quán rằng có phải hắn đã ước được cao thêm vài phân trong đêm Giáng sinh và ông già Noel đã đồng ý rồi không.

“Đừng có hỏi mấy thứ nhảm nhí như thế đi”, hắn nạt người nhỏ hơn một cách dịu dàng trước khi quay sang đưa đồ uống cho khách hàng trước quầy, khéo léo cho thêm một chút vụn socola rắc bên trên khiến cô nàng chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, suýt thì quên cả thanh toán.

“Anh chỉ đang nghĩ lại một năm đã qua, tự vấn xem có phải kiếp trước anh đã cứu cả thế giới không mà kiếp này có thể quen biết tất cả mọi người trong cùng một năm như vậy”, Baekhyun trò chuyện với Sehun sau khi cất hóa đơn và phân loại các tờ tiền chẵn lẻ trong ngăn kéo quầy pha chế.

“Nhưng còn Jongdae thì sao?”, Sehun liếc mắt, kín đáo đảo mắt quan sát Baekhyun, bày tỏ bộ dạng anh-vẫn-không-thoát-được-đâu-nhé.

“ Jongdae gì cơ?” ,Baekhyun quay lưng lại, tiến về phía mấy nồi ninh trân châu gần bếp để kiểm tra độ dẻo của đám nhỏ. Sehun lẽo đẽo theo hắn, cúi người áp sát lưng Baekhyun và chăm chú nhìn nồi trân châu – nỗi ám ảnh bậc nhất cuộc đời thằng bé, điều này vô tình khiến Baekhyun trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều so với em trai.

“ Hai anh ổn chưa?”, thằng bé hạ thấp tông giọng thì thầm, để tránh bị BoA đang lượn lờ kiểm tra trách mắng nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Giả bộ đảo qua đảo lại, Sehun hồi hộp mong chờ cho tới khi được đổ tất cả mớ hạt đen nhánh này vào nước lạnh và rồi nhón chân ăn vụng chút ít, dù biết thừa Baekhyun đang lườm mình cháy mắt.

“Ờ thì cậu ấy vẫn chưa nói gì với anh hết, nhưng anh đâu có làm được gì đâu. Bỏ qua và quên hết đi, đấy là việc anh nên làm đúng không?”, Baekhyun cố gắng ra vẻ thản nhiên hết sức có thể, Sehun thì tròn mắt tiếp thu câu trả lời của người lớn hơn. Sẽ là một khoảng lặng đầy xấu hổ nếu tiếng chuông cửa không vang lên ngay sau lưng họ, báo hiệu khách hàng mới đến. Baekhyun lập tức chộp lấy thời cơ cứu cánh cho chính mình để rồi hoàn toàn thất vọng ngay sau đó khi nhìn thấy bóng người đang tiến đến quầy gọi đồ.

“Sehun? Baekhyun?” Giọng nói trầm nhưng ngọt ngào vang lên một lần nữa đập tan hoàn toàn ảo tưởng của Baekhyun rằng hắn chỉ đang nhìn nhầm mà thôi.

“Ô Kyungsoo hyung”, Sehun ngay lập tức bước lại gần chào hỏi, vẫy tay nhiệt liệt với Kyungsoo.

“Anh vừa mới trở về sau kì nghỉ, Chanyeol gọi điện bảo có một quán mới mở được lắm rồi hẹn anh đến, chẳng kể gì về việc hai người làm thêm ở đây cả”, Kyungsoo chìa màn hình điện thoại của mình về phía hai người còn lại như thể thanh minh trước khi đứng đối diện với cả hai và liếc nhìn menu trên đầu. Baekhyun không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp gỡ Kyungsoo là mỗi lần hắn thấy rất hồi hộp.

“Vậy em muốn uống gì cứ gọi nhé, Sehun sẽ làm cho em, anh chuẩn bị nghỉ giữa ca rồi”, Baekhyun tháo tạp dề và định ra ngoài, ngay lập tức bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ nhắn nhưng rất có lực của Kyungsoo.

“Thực ra thì em muốn nói chuyện với anh một lát, nếu anh không phiền”, Kyungsoo thẳng thắn đề nghị, cương quyết hung dữ không cho ai đường thoát. Baekhyun khó khăn nuốt nước bọt và gật đầu, Jongdae đã từng dặn, tuyệt đối không được từ chối Kyungsoo nếu còn muốn sống an ổn.

Sehun làm cho Baekhyun một trà sữa trân châu vị dâu như thường lệ trong khi Kyungsoo chỉ đơn giản yêu cầu một tách trà nóng thông thường. Cả hai đối diện nhau ở chiếc bàn đôi gần cửa lớn hướng ra phố, Baekhyun cẩn thận đẩy đồ uống đến trước mặt Kyungsoo còn Sehun thì ra dấu cầu nguyện với Baekhyun. Tất cả mọi người đều luôn e dè Kyungsoo như vậy.

“Anh khỏe không?”, Kyungsoo lên tiếng trò chuyện, phá vỡ bầu không khí đầy áp lực xung quanh sau khi nhấp một ngụm trà và giơ ngón cái với Sehun, khiến Sehun lén thở phào đầy nhẹ nhõm.

“A hả, khỏe chứ, anh khỏe mà”, Baekhyun có cảm giác như đang nói chuyện với tiền bối cách mình đến vài chục tuổi chứ không phải kém mình một tuổi, tim hắn nhảy tưng tưng trong lồng ngực và có gì đó mách bảo hắn rằng vụ tâm sự này không hề dễ dàng chút nào, “ Dành chút thời gian cuối cùng chuẩn bị cho học kì mới thôi”.

“ Có đi ra ngoài cùng ai không hyung?”, này giống như hỏi cung hơn là nói chuyện rồi, Baekhyun thầm nhủ.

“Hầu hết là ở cùng Chanyeol Sehun”, hắn đáp, “Bọn anh đã có một Giáng sinh tuyệt vời”, liếc về phía chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, Baekhyun mỉm cười, cảm giác bản thân thả lỏng hơn nhiều và điều này đương nhiên không qua được mắt Kyungsoo.

“Quà của bọn em nhỉ?”

“Ừ, anh thích lắm, giúp anh cảm ơn mọi người nhé. Chưa từng có bao giờ luôn”, Baekhyun cười tỏa nắng nhưng ngay lập tức nhận ra gương mặt đang tối đi của Kyungsoo, “ Có chuyện gì hả?”

Kyungsoo thở dài, chút bối rối không che giấu được lọt vào mắt Baekhyun.

“Em ghét Jongdae”

“Ừ, à HẢ?”

“Em ghét anh ấy, ghét cách anh ấy làm tổn thương trái tim của anh, Baekhyun. Anh ấy quá ngu ngốc và lờ đi tình cảm chân thành anh dành cho anh ấy. Làm sao anh chịu đựng nổi một tên khốn như vậy hả Baekhyun?” Kyungsoo gầm gừ từng chữ, tay nắm chặt cốc trà như muốn bóp nát thành từng mảnh khiến Sehun đang đứng quan sát từ xa cũng muốn thót tim, sát khí trong truyền thuyết của Kyungsoo chính là đáng sợ như vậy đấy.

Baekhyun dường như không tin được những gì mình vừa nghe. Hắn chưa từng thấy Kyungsoo nổi giận, nhất là lại nổi giận vì Jongdae. Trong đầu hắn luôn mặc định hai người là bạn thân nhất, hai người đã lớn lên cùng nhau và rõ ràng là không gì có thể khiến hai người ghét nhau được hết. Nhưng có lẽ mọi mối quan hệ đều sẽ có chút trắc trở. Nhất là khi hắn đột nhiên nhớ ra rằng Jongdae cùng Kyungsoo đã có một năm bị ngăn cách bởi hai đường biên giới. Và giờ họ không hòa hợp như trước cũng là điều dễ hiểu.

“ Ừm thì..cũng đâu có gì đâu, anh có thể…ừm,anh đoán thế”, Baekhyun do dự phân trần. Chính hắn cũng chưa bao giờ biết làm thế nào hắn lại có thể bỏ qua mọi điều mà Jongdae làm cho dù trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Jongdae là Jongdae,và Baekhyun thích Jongdae. Mọi thứ về Jongdae đều khiến Baekhyun mê mệt, không cách nào thoát ra được. Không thể thay đổi được chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể mang Jongdae quay về bên hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm được chỉ là chờ đợi mà thôi. “ Bởi vì cậu ấy là như vậy. Luôn gặp rắc rối trong việc lí giải chính mình”,  mỉm cười lơ đãng khi một vài hình ảnh cậu lướt qua bộ nhớ, hắn ngẩng đầu thở dài với Kyungsoo.

“Có bao giờ anh ấy kể cho anh nghe chuyện của bọn em chưa?” Kyungsoo tiếp tục và nhận được cái gật đầu của Baekhyun. “ Giời ạ cái đồ khốn đó. Sao anh ấy lại dám nói về người cũ ngay trước mũi chàng trai đang thích mình chứ?”

“ Haha không sao, anh ổn mà. Cậu ấy đã hành động thật ngốc nghếch, và ngốc nghếch thì có thể bỏ qua.Ý anh là giờ anh không thấy có vấn đề gì hết, cậu ấy cũng không ở đây. Có lẽ cậu ấy còn chẳng cần anh nữa”, Baekhyun nhún vai, cố gắng gượng cười làm ra vẻ bình thản và Kyungsoo ngay lập tức tròn mắt phẫn nộ.

“ Đừng nói thế hyung”, Kyungsoo vươn mình qua bàn, nắm chặt lấy cổ tay Baekhyun như để Baekhyun thấy được sự nghiêm túc của mình. Baekhyun chợt có lỗi giác như mình không chỉ đang đối diện với Kyungsoo mà còn với tất cả anh em bạn bè của cả hai. “ Anh và Jongdae khác hoàn toàn với em và Jongdae. Hai người hơn thế rất nhiều. Anh yêu anh ấy mà, xin anh đừng bỏ cuộc chỉ vì sự đần độn của anh ấy. Bọn em cũng sắp phát điên rồi”.

“Anh không bỏ cuộc”, Baekhyun nhắm mắt thì thầm.

“ Có, anh đang như thế hyung. Anh nói rằng anh ấy không cần anh. Và anh lại định bảo anh không cần anh ấy chứ gì? Baekhyun anh nhầm to rồi. Anh cần tất cả mọi người, mọi người cũng cần anh. Nhất là Jongdae. Anh không biết anh ấy đã tệ hại suốt kì nghỉ đông như thế nào vì không có anh đâu. Hoàn toàn im lặng và không cười lấy một lần,anh có tin được không cơ chứ?”

Nước mắt nóng hổi của Kyungsoo rơi lên mu bàn tay khiến Baekhyun không thể phản ứng được dù chỉ là một cử động nhỏ. Suốt từ sau tai nạn đó, không một ai cần hắn. Hắn chỉ sống như một cái bóng mờ nhạt, không gia đình không bạn bè không nơi nương tựa, thậm chí chính hắn cũng chẳng muốn nhìn bản thân trong gương mỗi ngày. Hắn chỉ là một thằng điên mất gia đình vì lũ trộm cắp và mắc bệnh thần kinh, bị mọi người dè bỉu xa lánh. Ai cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vừa tội nghiệp lại vừa xa lánh.

Nhưng họ chẳng hề nhận ra rằng Baekhyun cũng khao khát yêu và được yêu như hắn đã từng trong quá khứ. Baekhyun cũng khao khát tình thân gia đình như hắn đã từng được cảm nhận từ ba mẹ và anh trai. Vậy nên hắn nỗ lực. Hắn nỗ lực thay đổi vì chàng trai đã hạ gục hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn thích cách gương mặt Jongdae luôn thật hoàn hảo trong tâm trí hắn, hắn thích những nốt ruồi, thích đôi môi, thích hàng lông mày của cậu.Cho dù ngay đến tên cậu hắn còn không kịp hỏi nhưng Jongdae trong lòng hắn cứ như ánh sáng rọi xuống từ thiên đường. Hắn muốn ôm cậu muốn hôn cậu, ngay cả khi hắn không biết cậu.

Cho tới khi cả hai quen nhau. Ngày qua ngày bên nhau, không biết từ khi nào kí ức hắn đã chỉ có cậu. Mỗi hình ảnh mỗi khoảnh khắc đối với hắn đều như châu báu.Hắn đã luôn bị rối trí, nhưng rồi Jongdae xuất hiện, trở thành nỗi niềm bối rối ngọt ngào nhất trong đời hắn. Jongdae khóa mọi cảm xúc tiêu cực hắn từng phải trải qua trước đó, đem đến cho hắn một thế giới sinh động tràn trề. Jongdae xóa đi những kí ức đau lòng và trở thành kí ức mới của hắn. Jongdae là toàn bộ những gì tồn tại trong cuộc sống Baekhyun lúc này.

Chỉ là cứ mỗi khi hắn cố gắng tiến về phía cậu thêm một chút, đâu đó trong hắn lại vang lên sự cảnh báo: Tránh xa Jongdae ra, càng đến gần hắn sẽ càng đau khổ. Cậu sẽ không mãi bên hắn.

Baekhyun đã đấu tranh rất nhiều, đã hoang mang rất nhiều. Dè dặt và thận trọng quan sát mọi biểu hiện của Jongdae, cử chỉ của Jongdae, cố gắng làm mọi thứ khiến Jongdae vui lòng. Thậm chí đôi khi cũng buộc bản thân mình giữ khoảng cách với cậu. Nhưng Jongdae vẫn cứ trở thành trung tâm của hắn như thể cậu là đầu compa còn hắn chỉ là chân gỗ quay tròn quanh cậu.Bạn bè cậu trở thành bạn bè hắn, yêu thương hắn, bảo vệ hắn. Cậu chỉ cho hắn thấy rằng cuộc sống này tràn ngập yêu thương và bao dung ngay cả khi hắn còn thiếu sót. Đó là những điều hắn chưa hề cảm nhận được suốt từng ấy năm. Thế là hắn yêu. Yêu không do dự và bằng toàn bộ trái tim lâu lắm mới có thể đập trở lại. Yêu và mong được yêu.

Thế nhưng trực giác của Baekhyun quá chính xác. Jongdae cũng giống như ba mẹ và anh trai Baekhyun. Hứa rằng sẽ không bỏ rơi hắn cho dù có chuyện gì xảy ra và thất hứa chỉ một vài tuần sau đó.Hậu quả thì đến ngay chẳng hề báo trước. Những giấc mơ hỗn độn, những cơn đau ập đến bất ngờ, những kí ức bao trùm bởi lửa, tiếng cầu cứu la hét hoảng loạn. Sợ hãi và tuyệt vọng. Baekhyun thậm chí không thể ngủ được một giấc trọn vẹn cả tuần lễ, giống hệt như trước khi nhận trị liệu.

Cố gắng duy trì cuộc sống không đầu không cuối, hắn quay trở lại với công việc, nhắc nhở bản thân mình rằng Jongdae đã thực sự đi rồi và chẳng thể nào liên lạc được nữa, hãy xem mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng hắn không thể ngăn tim mình thôi thổn thức mỗi khi Sehun lơ đãng nhắc đến Jongdae. Hắn càng không thể ngăn mình nhớ cậu mỗi khi cô đơn trong căn hộ lạnh lẽo. Cho dù hắn đã cố gắng thế nào thì rồi hình ảnh cậu cũng lại tìm về, tràn ngập tâm trí hắn.

Vậy nên, Kyungsoo chẳng sai chút nào. Baekhyun cần Jongdae. Jongdae là không khí của hắn, mất đi rồi sẽ biết không có cậu khó thở đến nhường nào. Cần cậu không chỉ vì nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu. Chỉ đơn giản vì Jongdae là tất cả của hắn. Hắn yêu mọi thứ thuộc về Jongdae. Nhưng đó cũng là lí do tại sao hắn càng không thể thú nhận. Thú nhận rồi cậu từ chối thì phải làm sao? Ngay cả ngắm nhìn cậu mỗi ngày hắn cũng không thể làm được nữa. Vậy nên Baekhyun không muốn mạo hiểm.

Cách duy nhất là chờ đợi, chờ đợi Jongdae cũng sẽ yêu Baekhyun như Baekhyun yêu Jongdae.

“ Cậu ấy cần anh?”, dứt mình ra khỏi mọi suy nghĩ, Baekhyun do dự dò hỏi Kyungsoo. Kyungsoo nhấp thêm một ngụm cà phê rồi kiên quyết gật đầu, hai mắt long lanh bày ra một tư thế cực kì chắc chắn.

“ Đương nhiên rồi Baekhyun. Anh giống như keo dính trong tác phẩm nghệ thuật của bọn em vậy, hoặc một mảnh còn thiếu trong bộ xếp hình. Thôi được rồi, em thừa nhận là chỉ có Yixing mới giỏi nói chuyện kiểu ẩn ý đầy triết học nhưng mà đại loại là thế”

“ Không sao đâu, anh hiểu mà. Lâu rồi anh không thấy buồn cười như vậy”, Baekhyun xua tay với Kyungsoo.

Trong khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Baekhyun nhận ra Kyungsoo dường như đang dùng sự tin tưởng và ủng hộ chân thành nhất để đối diện với hắn. Nắm lấy tay hắn thật chặt, thằng bé hạ tông giọng thì thầm.

“Anh yêu anh ấy rất nhiều mà. Vậy nên đừng để vuột mất anh ấy được không?”

Học hành cuối cùng cũng quay trở lại. Thành thật mà nói thì lần này Baekhyun có chút phấn khích một chút vì có những lí do chính đáng để phấn khích. Hắn có bạn bè yêu thương bên cạnh và đã quyết định chọn được chuyên ngành để đăng kí. Không thể phủ nhận ảnh hưởng từ Chanyeol và khuyến khích từ Minseok Kyungsoo, Baekhyun lần nữa theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ. “ Cậu sinh ra là để tỏa sáng mà”, ai cũng bảo vậy. Baekhyun cũng hoàn toàn đồng ý rằng đứng trên sân khấu khiến hắn có cảm giác thành tựu cực kì. Vậy nên từ kì này hắn sẽ chăm chỉ hơn, và may thay khi hắn cùng Chanyeol có vài lớp học cơ bản trùng lịch.

Mọi thứ khác khá thuận lợi. Tiệc đón năm mới được tổ chức trong căn hộ của hắn với một chút thức ăn nhẹ, champagne và mấy chương trình truyền hình trực tiếp. Minseok, Kyungsoo, Sehun và Chanyeol vừa uống rượu vừa chơi bài tiến lên trong khi Baekhyun và Luhan thì bình luận mấy nhóm nhạc nữ trên tivi. Thế với Baekhyun đã là quá đủ, kể cả khi thân hình quá khổ của Chanyeol khiến một chiếc đèn trang trí trên tủ sách của hắn vỡ tan tành.

Dưới sự cưỡng chế của mọi người thì Baekhyun cũng đã quyết định quay lại kí túc xá. Minseok nói rằng hãy quay lại để dễ tụ tập hơn và Luhan có thể chăm sóc hắn nếu có chuyện gì xảy ra. Thế nên hiện tại hắn đang một mình đánh vật với vali cùng quần áo ngổn ngang, thêm vào đó còn là đống đồ chơi quen thuộc như Rubik Cube và đương nhiên là cả quà Giáng sinh nữa. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, xuyên qua bàn tay và phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn tay phải của Baekhyun. Thật hoàn hảo.

“Hey”, tiếng gõ cửa vang lên sau lưng và Baekhyun phải chạy ra mở cửa vì lúc nãy hắn quen tay chốt từ bên trong. Luhan xuất hiện, tặng hắn nụ cười chuẩn mực nam thần.

“Anh khỏe không?”,Baekhyun đẩy rộng cửa để Luhan tiến vào, cố tình lờ đi vòng tay giang sẵn như chờ đợi của Luhan khiến anh lớn nhăn mày không hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác.

“ Cũng ổn. Chỉ muốn thông báo với em là tầng mình sẽ họp trong khoảng một tiếng nữa. Nhanh tay nhanh chân lên đi”, Luhan đảo mắt một vòng quanh căn phòng mình khá quen thuộc. Cũng chẳng có gì khác biệt mấy, ngoại trừ việc có vẻ như Baekhyun vẫn chưa dọn dẹp được nhiều lắm. Vẫn biết Baekhyun khá đơn giản, nhưng cảnh tượng này khiến Luhan có cảm giác như Baekhyun sắp rời đi hơn là mới dọn về.

“ Thôi được rồi không làm phiền em nữa. Trang trí vui vẻ”.

“ Đóng cửa cho em nhé”, Baekhyun gọi với theo bóng Luhan, cho tới khi nghe được âm thanh phát ra từ khóa cầm tay hắn mới thả lỏng. Thở ra một hơi thật dài, Baekhyun ngồi bệt xuống sàn, mặc cho bao nhiêu hứng thú cùng năng lượng mấy ngày qua bốc hơi khỏi cơ thể.

Đột nhiên hắn muốn khóc. Chẳng phải vì một điều gì quá đặc biệt. Mà chỉ đơn thuần là những khi một mình thì chút trống trải vẫn ăn mòn trái tim Baekhyun. Bực tức cởi quần jeans bó sát hai chân và áo sơ mi cùng áo len rườm rà, hắn dùng chăn bông bọc lấy toàn thân rồi thả mình lên sô pha, giống hệt như cách Jongdae vẫn làm mỗi khi đến nơi này, để mặc nước mắt dỗ hắn vào một giấc ngủ ngắn. Cảm xúc đến thì cứ để nó thoát ra đi, giữ trong lòng chỉ càng thêm mệt mỏi, Baekhyun tự nhủ.

Baekhyun không thể phủ nhận sự thật rằng hắn vô cùng nhạy cảm trong tất cả các vấn đề. Nhớ về những ngày trước đây khi chỉ có một mình, Baekhyun nhẩm đếm những cách hắn từng dùng để giúp bản thân phân tâm và thả lỏng hơn khỏi mớ rắc rối như bòng bong cứ quấn lấy hắn mọi nơi mọi lúc. Lặng nhìn mưa rơi, đếm những vệt lốm đốm trên tường hay đếm từng giây từng phút, hắn sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để hắn có thể thở dễ dàng hơn. Thế nhưng hiện tại chẳng cách nào có tác dụng cả.

Jongdae chính là rắc rối lớn nhất hắn từng gặp trong đời. Không phải vì cậu khiến hắn thấy ngại ngùng, mất tự tin hay sợ hãi không dám tiến lên, mà là vì cậu khiến hắn yêu cậu. Được ở cạnh cậu mỗi ngày đã luôn là những gì hắn mong suốt cả năm qua, thế nhưng nghĩ đến hiện tại, Baekhyun chỉ có thể bất lực. Hắn chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn đến vậy.

Vùi mình sâu hơn vào ghế sô pha nhỏ, dùng tay vòng ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé, Baekhyun cảm nhận rõ ràng nước mắt nóng hổi đã tràn ra hai bên má. Nhưng tiếng gõ cửa ngay lập tức khiến hắn tỉnh táo lại, mu bàn tay vội vàng quệt đi một cách vụng về.

“Chờ một chút”, hắn nói vọng ra ngoài rồi ngay lập tức chạy đến trước gương chỉnh lại đầu tóc và mặc thêm chiếc quần ngủ cho lịch sự. Cố gắng hít thở chậm rãi, hắn không muốn ai nhìn ra tâm trạng hỗn loạn của bản thân vào giờ phút này, nhất là khi mọi người mới tạm yên lòng vì hắn một chút. Chắc là Luhan đến nhắc hắn đã tới giờ họp rồi.

Thế nhưng ngạc nhiên thay. Không phải Luhan.

Rất nhiều thời điểm sau này khi nghĩ lại, Baekhyun cũng không thể nói được khi đó trong hai thằng con trai đứng đối diện với nhau thì thằng nào trông bối rối hơn.

“Hi”, Jongdae rụt rè lên tiếng và Baekhyun ngạc nhiên vì chưa khi nào hắn thấy cậu dè dặt, thậm chí là sợ hãi đến thế. Vẫn là âm thanh trầm ngọt ngào, vẫn là khóe miệng mèo dễ yêu cùng mái tóc nâu mềm mại. Thế nhưng Baekhyun có cảm giác bản thân muốn ngừng thở luôn rồi. Ở khoảnh khắc này hắn mới biết hắn nhớ cậu đến bao nhiêu.

Một khoảng lặng đầy ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, đến mức Jongdae sợ rằng Baekhyun sẽ nghe được tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực đầy xấu hổ. Cậu nuốt nước bọt, khó khăn dò hỏi, “ Tớ đến không đúng lúc à?”

“Không, không, tớ ổn mà, có gì đâu”, Baekhyun hoàn hồn,lắp bắp đáp lại, bàn tay lanh lẹ lau nốt vết nước mà hắn biết rất rõ rằng vừa xuất hiện trở lại hai bên hốc mắt. Khóc lóc trước mắt người mình thầm thích quả là điều tệ hại nhất trên đời. Chỉ là Baekhyun cũng chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa,bởi người hắn thầm thích kia lại đột nhiên muốn nhảy vào cuộc đời hắn sau một tháng mất tăm mất tích.

“Vậy…tớ vào được không?”

“Đương nhiên là được rồi, cậu luôn được chào đón mà”

Baekhyun vừa nói vừa đẩy cửa rộng hơn, hướng ánh mắt về phía căn hộ vẫn còn ngổn ngang đồ đạc. Thật ra hắn đã mong Jongdae suy nghĩ lại và quay lưng đi. Đành rằng hắn rất muốn nghe một câu giải thích rõ ràng nhưng đối diện với cậu vào giờ phút này thì hình như không được hay ho cho lắm thì phải.

Quét mắt nhìn căn phòng trống rỗng, bao nhiêu tâm sự cả tháng trời cứ như muốn bùng nổ ngay lập tức, Jongdae nghiến răng căn dặn bản thân phải bình tĩnh, cậu không thể khiến người con trai này thất vọng thêm được nữa. Tự tiện ngồi xuống một bên chiếc sô pha bản thân vẫn luôn nhung nhớ, Jongdae ngước mắt nhìn Baekhyun chờ đợi. Cho tới khi cảm nhận được một bên còn lại có dấu hiệu lún xuống, Jongdae lập tức ngoài người về phía Baekhyun, nắm lấy hai tay hắn một cách giận dữ.

“Cậu đừng nhẹ nhàng với tớ như thế nữa được không?”.

Baekhyun thực sự bị hành động này của Jongdae dọa sợ. Mọi thứ với hắn từ nãy đến giờ đều quá khó tiếp thu, vậy mà đột nhiên cậu còn hung hổ như sắp ăn thịt hắn vậy.

“Jongdae, cậ-“

“Baekhyun cậu mắng tớ đi, đánh tớ luôn cũng được. Tớ là một thằng mất nết, không ra gì mà. Cậu ghét tớ cũng không sao hết”

“ Jongdae tớ không ghét cậu”

“Tại sao không hả Baekhyun? Tớ phớt lờ cậu,bỏ mặc cậu. Cậu cũng đừng đóng vai người tốt nữa được không?”

Baekhyun chắc chắn mình đã nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn của chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi đẹp tuyệt trần nhưng tràn ngập áy náy hối lỗi của Jongdae. Những gì cậu nói còn khiến hắn muốn cho cậu một cái bạt tai. Nhưng Baekhyun biết mình không làm được. Tức giận sẽ mất kiểm soát, vậy nên hắn không thể tức giận, càng không thể tức giận với cậu. Trên tất cả, ở bên cạnh Jongdae, Baekhyun không muốn để bất kì thứ gì khác chi phối cảm xúc hắn dành cho cậu, kể cả bệnh tật hắn đang mang trong người.

“Vậy ra cậu đến là để nói những câu như vậy? Hay muốn tớ hét vào mặt cậu rằng hãy biến đi và đừng làm tổn thương tớ thêm nữa?” Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Jongdae, đẩy lùi chút tổn thương vào tận sâu trong tim và đối diện với người mình thầm thích bằng vẻ ngoài đầy mạnh mẽ. “ Não cậu nhũn hết đúng không? Cái quái gì khiến cậu nghĩ rằng tớ phải ghét cậu thế hả?”

Jongdae yên lặng chẳng đáp, chỉ tìm cách dịch người sang gần Baekhyun rồi tự nhiên ngả đầu vào vai hắn. Lén lút thở ra một hơi thật dài, cậu cắn môi cân nhắc những điều đã dự định sẽ nói trước khi đến đây. Không khí lại tăng thêm một phần ngượng ngùng, nhưng thật may, cũng không đến nỗi quá tệ, cậu tự nhủ. Jongdae không hề biết rằng, ngay trên đỉnh đầu cậu, Baekhyun cũng đang cố gắng điều hòa nhịp thở vì động chạm thân mật đã hơn một tháng nay không hề xuất hiện giữa cả hai.

“Tớ chỉ là…muốn nói chuyện rõ ràng”

“Nói chuyện?”

“Tớ cảm thấy có lỗi. Tớ biết tớ sai rồi, nhưng cậu cũng không nên bỏ qua nhanh chóng như vậy. Từ đầu đến cuối đều là tớ sai. Thế nên tớ tới để nói ra và mong mọi chuyện bình thường trở lại”, Jongdae ngẩng đầu, ngước nhìn Baekhyun nhấn mạnh. Baekhyun nhận ra chút run rẩy kèm theo sự rụt rè rất đáng yêu mà hắn chưa từng thấy ở Jongdae trước đây. Tim gan lòng mề đều như nhũn thành nước, thành ra hắn chỉ biết cười thật dịu dàng.

“Ngốc nghếch. Cậu muốn cái gì trở lại bình thường cơ? Nếu là ba cái vụ lỗi lầm thì tớ nghĩ bọn mình chẳng cần nói gì thêm nữa đâu. Cậu luôn biết rằng lúc nào tớ cũng sẵn sàng tha thứ cho mọi điều cậu làm. Và hai từ “Jongdae” với “có lỗi” không nên đứng cùng một dòng đâu bạn hiền”

“Nhưng tớ-“ Jongdae định lên tiếng phản bác nhưng ngay lập tức bị một Baekhyun tràn đầy tự tin ngắt lời.

“Muốn nói chứ gì? Được, vậy nói đi, cả hai chúng ta cùng nói”, dựa người vào sô pha, cố tình bày ra một bộ dạng thoải mái và sẵn sàng tiêu tốn thời gian, Baekhyun nhướn mày nhìn Jongdae ra hiệu.

“ Mà cậu thì chẳng biết gì nhiều về tớ đâu cưng ạ. Cậu chỉ nhìn thấy những gì cậu thấy thôi, nó không biểu đạt toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của tớ. Tớ nghĩ là đã đến lúc để cậu thấy được toàn bộ câu chuyện vì cậu xứng đáng được biết, với tư cách là bạn thân nhất của tớ. Để rồi sau đó chúng ta sẽ vứt luôn câu chuyện lỗi lầm vào quá khứ và sống cho hiện tại, được không?”

Jongdae chậm rãi nuốt từng âm thanh phát ra từ miệng Baekhyun đồng thời cũng nhận ra mình đã nhớ giọng nói này đến biết bao nhiêu. “ Đừng ngắt lời tớ vì rồi cũng sẽ đến lượt cậu thôi”

Gật đầu thay cho một lời hứa trịnh trọng, Jongdae nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài và ném lên giường trước khi lấy chiếc chăn nhỏ phủ lên người cả hai rồi dựa vào một bên cánh tay Baekhyun. Jongdae biết Baekhyun sẽ không bao giờ từ chối, cũng sẽ không thấy xa lạ cho dù cả hai không gặp nhau được một tháng rồi. Đây là cách cả hai vẫn luôn chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, và Jongdae hạnh phúc nhận ra, cho dù đã qua một tháng nhưng dường như chẳng có gì thay đổi trong thói quen chung này.

Ngược lại, tim Baekhyun đang dậm bình bình trong lồng ngực. Mở lòng với Jongdae chưa bao giờ là dễ dàng, cũng là cả một sự đánh cược, nhất là khi hắn vẫn còn đang trong dư âm đau đớn mệt mỏi của những ngày bị bỏ rơi đã qua. Nhưng điều quan trọng là Jongdae đã chủ động quay lại tìm hắn. Mà hắn thì không muốn để cậu rời đi lần nữa.

“ Sẽ là một câu chuyện rất dài đấy, Cậu có sẵn sàng nghe không? Mà thôi đi, cậu không có quyền ý kiến. Tớ đã chịu đựng tâm tình thiếu niên mới lớn của cậu cả tháng nay rồi. Nên là tớ sẽ nói trước”, Baekhyun cọ má vào tóc Jongdae trêu trọc trước khi bắt đầu và bật cười khi liếc thấy cái bĩu môi quan thuộc của ai đó.

“Cậu đã bao giờ nghe Junmyun nói kĩ về căn bệnh của tớ chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ. Một căn bệnh đáng sợ tác động đến cả sinh lý và tâm lý của tớ, cậu sẽ không muốn vướng vào nó đâu, bởi đôi khi cậu sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra quanh mình mà chỉ cảm nhận được đau đớn đến phát điên. Một vài trường hợp còn tệ đến nỗi không thể nghĩ về quá khứ, giống như máy ảnh ấy, mỗi một hình ảnh nếu được chụp lại sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Và tớ lại nằm trong số đó. Không những thế, đau đớn sẽ còn nhân lên gấp nhiều nhiều lần mỗi khi tớ muốn mô tả hoặc nói nó ra thành lời Jongdae ạ. Tớ thậm chí không biết dùng từ gì để cậu dễ hình dung,đau vào tận xương tủy. Tớ đã tới bệnh viện, gặp từ bác sĩ thần kinh tới bác sĩ tâm lí hàng chục lần bởi vì tớ không chịu đựng được. Thế nhưng tất cả họ đều chỉ khiến tớ đau đớn thêm khi ép tớ nói những điều họ muốn nghe, như hỏi cung trong sở cảnh sát vậy. Tớ ghét họ, và tớ quyết định phải tìm được một ai đó khác, một ai đó thực sự quan tâm đến những cảm giác tớ phải trải qua mỗi ngày thay vì chất vấn quá khứ của tớ. Và cậu đoán được là ai đúng không?”

Baekhyun dừng lại một chút để Jongdae có thời gian tiêu hóa thông tin. Đôi mắt đỏ hoe của Jongdae khi cậu ngước nhìn khiến hắn rung động đến tận tim và Baekhyun đoán quyết định này cũng không quá tệ.

“Junmyun là người tốt nhất trên đời mà tớ từng được gặp. Anh ấy chỉ mong tớ sống khỏe mạnh, hoặc ít nhất là có thể thở được bình thường mà không cảm thấy đau đớn. Tớ nói chuyện với anh ấy, cùng anh ấy phác thảo một lộ trình trị liệu phù hợp. Junmyun nói anh ấy sẽ tạo một bức tường trong đầu tớ để những hình ảnh đáng sợ kia không thể thoát ra ngoài và ám ảnh tớ. Thêm vào đó, phân tâm là một biện pháp khá hiệu quả giúp tớ không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Thế nên tớ học cách phân tán sự chú ý của mình vào những việc khác nhau,kiểu như đếm đèn đường, đếm những hạt mưa khi Seoul vào mùa, hoặc làm bài về nhà, học hành chăm chỉ. Chúng hiệu quả,nhưng đồng thời tớ lại trở nên bài xích xã hội, vì tớ chẳng có bất kì mối quan hệ nào ngoài Junmyun”.

Lặng người nghe những tâm tình lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng, Jongdae vẫn cảm nhận được vòng tay quanh vai mình chậm rãi siết chặt lại một chút. Baekhyun đang bất an, có lẽ cả sợ hãi lần buồn bã khi nghĩ về khoảng thời gian tồi tệ ấy. Mọi thứ chỉ khiến cậu thương hắn nhiều hơn,  muốn ở bên hắn nhiều hơn và đồng thời trách móc bản thân nhiều hơn. Cậu đã làm gì với chàng trai dũng cảm tuyệt vời này cơ chứ? Vùi mặt vào vai áo hắn, Jongdae cố kiềm chế nước mắt để khiến Baekhyun khỏi phiền lòng trước khi tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

“ Cậu biết đấy, Junmyun là người duy nhất bảo tớ rằng hãy bước ra ngoài và gặp gỡ, kết bạn đi nếu tớ thực sự muốn sống cuộc sống của người bình thường. Anh ấy cũng là người đã cho rằng mọi thứ thật hoàn hảo khi hai đứa mình quen nhau bởi cậu thì lại có quá nhiều bạn bè vây quanh. Tớ phải thừa nhận rằng hầu hết những điều anh ấy nói đều đúng, nhưng chỉ là hầu hết thôi. Để cậu bước vào cuộc sống của tớ là cách phân tâm tuyệt nhất tớ từng học trong đời Jongdae ạ. Có cậu bên cạnh khiến tớ có cảm giác rằng mình thực sự đang sống chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại. Cậu kéo tớ ra khỏi trạng thái e dè sợ hãi cả thế giới. Nhưng đồng thời cậu cũng khiến tớ thấy đau hơn bất kì cơn đau nào tớ từng có. Cậu phá vỡ bức tường tớ và Junmyun cất công xây dựng hàng năm trời,cậu tiến vào nơi yếu đuối nhất của tớ bằng sự nhiệt thành, tốt bụng và ấm áp đến khó thở. Cậu cho tớ cảm giác được bình thường nhưng cũng đặt tớ vào tình trạng nguy hiểm trần trụi”.

“Tớ biết mình bị thương rồi Jongdae ạ, rất đau. Tớ luôn gặp ác mộng suốt những năm qua, tớ luôn cuộn mình lại, trốn tránh ánh sáng mặt trời. Nhưng kể cả khi tớ đánh cậu, nói những câu tổn thương cậu, cậu vẫn không rời đi. Cậu ở bên cạnh tớ, xoa dịu tớ, khiến tớ muốn hồi phục và mạnh mẽ bước đi. Cậu hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ, cậu sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh tớ. Và tớ đã tin cậu. Chỉ vì cậu là Jongdae của tớ, là thiên thần, là đôi cánh mà Thượng đế tặng tớ sau mọi bất hạnh mà tớ phải trải qua. Thế nhưng ngay khi tớ hãm sâu vào chăm sóc của cậu, quan tâm của cậu thì cậu lại tạt một gáo nước lạnh vào người tớ. Cậu phớt lờ tớ, cậu nói cậu cần thời gian. Tớ cứ tưởng rằng cậu khác hoàn toàn những con người xa lạ ngoài kia, rằng cậu sẽ chấp nhận một Baekhyun đầy khiếm khuyết và lời hứa của cậu là vĩnh cửu. Hóa ra tớ đã nhầm, tớ cứ tưởng lỗi là ở tớ khi khiến cậu bối rối sau buổi diễn, vậy mà không, cậu  mới là nguyên nhân của mọi chuyện. Tớ lại phải lần nữa buộc bản thân xem như một giấc mơ, và tớ phải tỉnh lại trước khi hoàn toàn không thể mở mắt thêm lần nữa.”

Đây có lẽ sẽ là lần duy nhất trong đời Baekhyun dám thẳng thắn đến thế, hắn hiểu rằng đây cũng là cơ hội duy nhất cho mối quan hệ của cả hai. Jongdae có quyền được biết tường tận, và chính hắn cũng phải đối mặt để tìm cho được một đáp án. Cảm nhận được sự bất an của hắn, Jongdae cố gắng siết chặt vòng tay thêm chút nữa, cậu sẽ không nói bất kì điều gì cho đến khi Baekhyun bảo cậu có thể nói. Chỉ riêng việc còn được nghe Baekhyun nói ở giờ phút này đã khiến cậu cảm thấy bản thân mình quá đỗi may mắn.

“Nhưng tớ không làm được, thật sự không làm được Jongdae ạ. Cậu chẳng biết đâu,đêm nào tớ cũng giật mình tỉnh giấc vì những kí ức cũ lại ùa về. Thế nhưng điều tệ hại nhất là ngay cả trong những cơn đau đến không thở nổi ấy, tớ vẫn nhớ cậu, rất nhớ cậu. Không một cách phân tâm nào trước đây khiến tớ thôi nghĩ đến cậu.  Tớ biết mình cần cậu. Và kể cả khi cậu mắng tớ ích kỉ và trẻ con, tớ vẫn muốn nói rằng cậu là của tớ và tớ tuyệt đối không muốn buông tay”.

Baekhyun ngừng lại, cúi đầu nhìn chàng trai luôn khiến hắn canh cánh trong lòng bằng ánh nhìn đầy bất lực nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã luôn có cảm giác bản thân sẽ chẳng có biện pháp gì với người này cả. Nước mắt đã đầy khóe mi, chỉ trực chờ chủ nhân khẽ động sẽ ngay lập tức rơi xuống. Là nước mắt của vui mừng, của tổn thương nhưng là nước mắt của một người được sống thực sự.

Jongdae cũng chẳng khá hơn là bao, câu thổ lộ cuối cùng khiến cậu muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nhưng lại càng khiến cậu nhận ra mình xấu xa biết bao nhiêu. Cố gắng thở đều mà không để Baekhyun phát hiện, cậu cọ cọ vào cổ áo hắn, đẩy hắn nằm dọc theo sô pha rồi chui vào khoảng trống nhỏ bé ở giữa, lắng nghe những nhịp đập rất thật trong tim Baekhyun, ra sức động viên bản thân. Baekhyun đã rất dũng cảm, cậu không thể thua kém.

“ Vậy cậu còn muốn nói thêm gì nữa không?”

Tiếng thì thầm của Jongdae bị căn phòng trống khuếch đại, vang dội trong không gian nhỏ hẹp. Và Baekhyun thề đã suýt chút nữa đã không giữ được câu “Tớ yêu cậu” trong lòng.

“ Đến tớ nhé. Cấm được ngắt lời”

Baekhyn bật cười đồng ý, kéo Jongdae lại gần mình hơn, chuẩn bị tâm lý cho mọi điều có thể nghe được. Có chút hồi hộp, chút lo lắng nhưng không sao, ít nhất hắn vẫn sẽ có một câu trả lời thật rõ ràng.

Vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay Baekhyun Jongdae vừa cố gắng sắp xếp ngôn từ một cách chỉn chu, để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót bất kì chi tiết nào.

“ Cậu biết đấy, tớ không giỏi mấy chuyện thú nhận gì đó, cơ mà tớ sẽ thử một lần xem sao. Trước hết, tớ rõ ràng là thiếu giáo dục và thiếu đánh, không xứng đáng là bạn của cậu, không xứng đáng để cậu tin tưởng chút nào. Thế nên cậu cứ thoải mái cho tớ một trận nếu cậu muốn, đánh hộ luôn cả phần của tớ nữa. Tớ biết mình tổn thương cậu và tớ chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Cũng chẳng có một lí do nào hợp lí cho chuyện đó ngoài chuyện tớ là một thằng đần hết thuốc chữa khi cho rằng trốn tránh cậu là giải pháp tốt nhất. Nhưng ít nhất, nhờ đó tớ cũng đã học được vài điều hay ho như này”

“ Tớ nhận ra bản thân mình phức tạp hơn những gì tớ từng nghĩ rất nhiều. Tớ cứ ngỡ mình biết tuốt mọi chuyện trên thế giới mà hóa ra ngay cả chính mình tớ còn không hiểu. Những cảm xúc tớ chưa từng trải qua khiến tớ bối rối, không biết phải làm sao và tớ đã cho rằng cứ mặc kệ rồi nó cũng sẽ qua. Đó là lí do tớ phớt lờ cậu. Tớ đến khu nghỉ dưỡng, cố gắng đẩy cậu ra khỏi tâm trí và thành thật mà nói thì tớ đã thất bại toàn tập. Cậu cứ luôn ở trong đầu tớ, mọi lúc mọi nơi”

Baekhyun đỏ mặt khi nghe Jongdae tỉnh bơ thừa nhận, Jongdae chưa từng trực tiếp nói với hắn những câu như vậy trước đây. Vỗ vỗ nhẹ vào hông cậu, hắn ra hiệu để câu chuyện có thể tiếp tục không đứt đoạn.

“Và cậu không biết đâu, tớ còn nhận ra một chuyện hệ trọng hơn, đó là tớ không thể ngừng suy nghĩ về người mà cậu thích. Tớ rối tinh rối mù,hỏi tất cả mọi người về chuyện đó. Lại ngốc nghếch và cực kì trẻ con phải không? Và khi tất cả các đáp án tớ nhận được là tớ đang ghen thì tớ lại cố tình gạt đi vì không muốn chấp nhận sự thật”

“Sự thật đúng là tớ có ghen. Tớ ghen vì tớ không thể nghĩ ra có ai đó lại ở bên cạnh cậu nhiều hơn tớ. Tớ cứ tự hỏi cậu có thích người đó nhiều hơn cậu thích tớ không,người đó có khiến cậu cười nhiều hơn tớ không. Những cảm giác ấy tớ chưa từng có với bất kì ai, lạ lẫm và khiến tớ không cách nào thoát ra được. Chúng mách bảo tớ rằng tớ đã thích cậu , thích rất nhiều và không thể nào dừng lại được”

Jongdae chống tay xuống nệm, nâng bản thân lên đối diện với Baekhyun, vệt ửng hồng lan từ má sang tận tai, nhưng cực kì dũng cảm và chân thành thổ lộ câu yêu thương đã cất giấu suốt bao lâu. Cậu cũng không biết hạt giống này đã nảy mầm từ bao giờ, lớn lên như thế nào, cậu chỉ biết khi cậu nhận ra thì nó đã bén rễ quá sâu. Và nhìn biểu hiện bất ngờ đến đông cứng của Baekhyun bên dưới mình, nhận ra sự sững sờ của hắn càng khiến cậu cảm thấy thành thật rõ ràng mới là giải pháp tốt nhất. Nếu như cậu có thể thành thật ngay từ đầu, hai người đã chẳng tốn thời gian dằn vặt nhau lâu đến thế.

“Thất hứa là điều cấm kị trong gia đình tớ, ba tớ luôn dạy tớ và Jongin rằng nếu một trong hai đứa tớ thất hứa dù chỉ một lần thì đừng mang họ Kimjong nữa. Jongin nó chắc chắn sẽ hớt lẻo chuyện tớ thất hứa với cậu và sớm muộn tớ cũng bị ba đập một trận nhừ tử. Nhưng cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa không? Tớ sẽ sửa chữa sai lầm, rồi đến khi ba tớ phát hiện ra ít nhất cậu còn ở bên cạnh tớ, xem tớ bị đập, được không? Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa trừ khi cậu không cần tớ. Tớ sẽ để cậu dựa vào tớ, sẽ phấn đấu mỗi ngày để cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Kể cả khi cậu và người cậu thích đến với nhau, tớ vẫn sẽ ủng hộ hai người hết mình với tư cách bạn thân nhất của cậu dù trong lòng không muốn. Tớ chỉ mong cậu có thể sống như những người bình thường khác…”

Một khoảng lặng đột ngột bao trùm cả hai, đến mức Jongdae lẫn Baekhyun đều có thể nghe được từng nhịp tim của mình lẫn người kia vang vọng trong không khí. Ngượng ngùng có, ngạc nhiên có, quẫn bách cũng có.Họ chưa bao giờ rơi vào tình huống này với bất kì người nào khác. Cho đến khi Jongdae xấu hổ đến mức không thể tiếp tục nhìn Baekhyun như vậy nữa, cậu mới nhúc nhích như muốn ngồi thẳng lên, nhưng trong ngay khoảnh khắc ấy, Baekhyun nhanh chóng giữ lấy cậu, mạnh mẽ động thân đặt cậu ở dưới khiến Jongdae càng xấu hổ hơn. Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn có thể bày ra một bộ dáng áp bức mãnh liệt đến nhường này.

“Thực ra vẫn còn một điều tớ hình như chưa nói với cậu”, Baekhyun dùng những ngón tay xinh đẹp lướt qua từng sợi tóc mềm mại của Jongdae. Chẳng từ nào diễn tả được chính xác cảm xúc của hắn lúc nảy cả. Chỉ là hắn càng lúc càng muốn gắn chặt con người đáng yêu này lại bên mình, mãi mãi không để cậu rời xa dù chỉ một giây.

Jongdae ngạc nhiên nhận ra chút tia sáng lấp lánh trong đôi con ngươi màu cà phê vài phút trước còn vương chút ảm đạm của đối phương, cậu tò mò nhìn hắn, ra hiệu bản thân đang chờ đợi. Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, cậu cũng cần một lời hồi đáp, đúng không?

“Muốn biết về người đã trộm mất trái tim tớ?” Baekhyun đổi giọng, tinh nghịch dùng mũi hắn khẽ chạm đầu mũi Jongdae khiêu khích khiến Jongdae nhăn mày. Cậu gật đầu, dù trong lòng có chút không chắc chắn, dường như không biết thì tốt hơn.

“ Lần trước cậu dùng từ cảm nắng, tớ nghĩ cảm nắng không đủ để diễn tả, phải là một lần mê đắm điên cuồng cơ”, Baekhyun thì thầm,nhấn mạnh từng chữ và cảm giác được chút run rẩy của Jongdae ngay bên dưới mình. Hắn biết cậu bồn chồn vì hắn cũng vậy, chẳng khá hơn. Nhưng có lẽ hiếm khi nào cậu lại yếu đuối nhạy cảm như vậy trước mặt hắn, nên nhân cơ hội này trêu chọc cậu một chút cũng vui, hắn tự nhủ. Thêm một vài phút, đủ để Baekhyun thu hết mọi biểu cảm không cam lòng lại không thể phản đối của Jongdae vào não bộ, lưu trữ thành một trong những hình ảnh đẹp nhất về cậu, hắn nhẹ nhàng hạ thấp, tiến đến một bên tai cậu nhẹ nhàng tuyên bố, “ Đó là cậu mà”.

Jongdae không tin nổi vào những gì đang diễn ra,não cậu muốn đóng băng và thậm chí cậu còn cảm thấy thế giới này không thật. Mắt cậu mở to hết mức có thể, toàn thân căng cứng và không thể cho ra bất kì phản ứng nào. Baekhyun thiếu chút nữa thì bị Jongdae chọc cười thành tiếng, dù bản thân hắn cũng hồi hộp muốn chết rồi. Có cặp đôi nào ngốc nghếch như hai người không chứ.

“Kim Jongdae, vẫn luôn là cậu, chưa từng thay đổi. Tớ thích cậu, yêu cậu, say mê cậu, từ rất lâu rồi”, Baekhyun vừa dịu dàng thổ lộ vừa cẩn thận đặt những nụ hôn vụn vặt lên tóc, lên trán, lên đuôi lông mày Jongdae. Lồng ngực hắn muốn vỡ tung vì hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn kêu gào đòi thoát ra, ẩm ướt đã vuột khỏi hai hàng mi. Vậy mà hắn vẫn không thể dừng lại được, như con tàu đã trật khỏi đường ray. “ Tớ đã chờ bao ngày tháng để có thể tự tin nói điều này với cậu. Tớ vẫn luôn lo sợ cậu không có cảm giác như tớ và rồi bọn mình sẽ chấm dứt hoàn toàn, chẳng còn bất kì một mối liên hệ nào. Cậu biết mà, tớ sẽ không thể đối mặt với bất kì sự từ chối nào, nhất là từ cậu”.

Jongdae vẫn nhìn Baekhyun trân trối, cố gắng tiếp nhận và xử lí thông tin nhưng dường như ổ cứng cậu bị lỗi vậy. Làm thế nào mà Baekhyun có thể thích một người đã tổn thương hắn sâu sắc như cậu? Làm thế nào mà cậu lại không chú ý tới yêu thương luôn hướng về mình ngập tràn trong ánh mắt kia?

Baekhyun cũng không khá khẩm hơn chút nào, thật ra hắn đã từng nghĩ về điều này rất nhiều lần, rằng cả hai sẽ có một bữa tối bên ánh nến lãng mạn hoặc hắn sẽ đàn cho cậu nghe bên chiếc piano trước khi thì thầm những điều quan trọng nhất giống như trên mấy bộ phim truyền hình dài tập. Thế nhưng có những chuyện không phải cứ dự tính là có thể xảy ra, khi thời điểm thích hợp đến, hắn phải bắt lấy nó. Bây giờ cũng vậy.

Im lặng tưởng như kéo dài cả thế kỉ trước khi Baekhyun hoảng hốt nhận ra nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người con trai hắn thầm thương. Theo đó, hắn còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của cậu lẫn trong những âm điệu thật dịu dàng, “ Tại sao lại là tớ? Cậu thừa biết tớ là một thằng mất nết biết bao nhiêu? Cậu phải nhận ra rằng tớ không bao giờ là một lựa chọn tốt chứ đồ ngốc?”

“Tớ không phủ nhận những điều cậu vừa nói đâu. Nhưng biết sao giờ, trái tim luôn muốn điều nó muốn mà”, Baekhyun nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ gạt đi giọt nước mắt xinh đẹp của Jongdae. Ngoài từ xinh đẹp ra hắn chẳng biết dùng từ gì cả. Hắn hạnh phúc, hạnh phúc vì được trải qua những cảm xúc không bình thường như một người bình thường, hạnh phúc vì tình cảm hắn và Jongdae dành cho nhau, hạnh phúc vì tất cả.

“Tớ hôn cậu được không?”, Jongdae đột nhiên mở lời khiến Baekhyun vừa ngượng ngùng vừa choáng váng. Hình như mọi chuyến tiến triển hơi nhanh so với dự kiến của hắn. Ít ra thì Jongdae phải khóc thêm chút nữa để hắn có thể ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi thật thiết tha, hứa rằng hắn sẽ luôn bên cạnh cậu không bao giờ thay đổi trước khi hắn chính thức bắt đầu câu chuyện thực sự của cả hai bằng một nụ hôn kẹo ngọt. Thế mà Jongdae lại nhẫn tâm phá đẹp kế hoạch hắn mới nghĩ ra, khiến hắn có cảm giác như một cô nàng mới lớn đứng trước bạn trai trong ngày đầu hẹn hò. Tất nhiên hắn đã mơ về chuyện hôn hít này cả ngàn lần nhưng ai chủ động trong lần đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Trong khi Baekhyun còn bận bịu suy tính như thế, Jongdae chẳng muốn phí phạm thêm một giây, nhanh nhẹn vòng hai tay qua cổ Baekhyun nhỏm người dậy và xóa nhòa khoảng cách của cả hai bằng một cái chạm. Mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân đã chuyển sang trạng thái bị nung đỏ, đồng thời Jongdae nhận ra được sự căng cứng của người phía trên. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng dùng động tác giúp người phía trên thả lỏng, Jongdae từng bước tường bước dẫn dắt cả hai bỏ đi rào chắn bấy lâu, hoàn toàn trôi theo những cảm xúc mới lạ chớm nở.

Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, đó chỉ đơn giản là sự tiếp xúc của môi, một chút vụng về khi răng vô tình chạm vào nhau tạo ra những âm thanh nho nhỏ, kèm theo một chút hung phấn của những ma xát rất nhẹ. Cho tới khi cả hai rời khỏi nhau, xúc cảm kì lạ đan xen vẫn quẩn quanh, mọi tế bào đều trở nên nhạy cảm lạ thường. Jongdae đến lúc này mới biết quẫn bách, vùi mặt vào hõm cổ Baekhyun thở dốc, khiến Baekhyun dù bằng cách nào cũng không thể nhìn mặt bạn thân, đành thở dài rồi đổi tư thế cho cả hai thoải mái hơn. Ngôn từ dường như là không cần thiết vào thời điểm này, cả Baekhyun lẫn Jongdae đều thấy dễ chịu chỉ bằng việc siết lấy nhau, lắng nghe tiếng đập rộn rã trong lồng ngực.

“ Đây là nụ hôn dở nhất mà tớ từng có”, Baekhyun bĩu môi nhận định sau khi đã đủ bình tĩnh với tất cả những chuyện vừa xảy ra. Thậm chí đâu đó trong hắn còn đang nói với hắn rằng tỉnh dậy đi, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi, như bao giấc mơ hắn từng có về Jongdae. Cúi đầu xuống nhìn, Baekhyun chẳng thấy được gì ngoài mái tóc nâu quen thuộc và hai bờ vai rơi run-khoan đã, run? Jongdae khóc?

Ngay khi Baekhyun còn đang luốn cuống vì tưởng Jongdae khóc, vài âm thanh khúc khích nho nhỏ vượt ra khỏi cổ họng của Jongdae. Cậu cười, cười thành tiếng, úp mặt vào ngực hắn, túm chặt lấy hai cánh tay hắn mà cười. Cười như thể đang xem phim hài vậy. Baekhyun có chút bực mình, không nhanh không chậm kéo Jongdae lại gần mình hơn cho một cái ôm thật chặt.

“ Bọn mình quả nhiên là sinh ra để dành cho nhau nhỉ?”, Jongdae ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên phần xương quai hàm của Baekhyun, điều mà bản thân cậu đã luôn muốn làm từ lâu lắm rồi, chỉ để hắn hiểu rằng cậu thích mọi điều về hắn.

“Ai cũng nói như vậy hết”, bị nhột bởi nụ hôn bất ngờ, Baekhyun hơi nhăn mày, Jongdae lại nghịch ngợm, lần nào cũng vậy. Giải quyết xong vấn đề là bản tính ngay lập tức quay lại không chậm một giây.

“Tức là tất cả mọi người đều biết? Hừ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông? Họ cũng thật quá đáng, bắt nạt cậu để cậu thú nhận chứ gì, đáng lẽ họ phải biết ơn tớ vì tớ đưa cậu đến mà”, Jongdae giận dỗi phản pháo.

“Cũng chẳng phải bí mật to tát gì cho cam, chỉ có thằng ngốc như cậu mới không nhận ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có mọi người thì bọn mình sẽ chẳng đủ dũng cảm mà ngồi với nhau thế này”

“Nào nào, người khác trêu chọc tớ thì thôi đi, cậu là bạn trai tớ mà còn cư xử vậy hả?”, Jongdae đột nhiên đứng lên, kéo tay Baekhyun và đẩy Baekhyun xuống chiếc giường cậu đã từng nằm vô số lần trước đây, chống hai tay bên vai Baekhyun buộc hắn đối mặt với cậu. Baekhyun quên cả phản kháng, điều duy nhất còn đọng lại trong hắn hiện giờ là Kim Jongdae, thiên thần của hắn, đang liếc hắn đầy khiêu khích, thậm chí còn chen mình vào giữa hai chân hắn nữa. Hắn thậm chí đã bỏ qua luôn danh xưng “bạn trai” đầy mới mẻ Jongdae dành cho hắn.

“Ai dạy cậu trò này hả?”, hắn cố gắng điều hòa nhịp thở, đầu xoay mòng mòng, nội tâm đấu tranh dữ dội giữa việc giữ hình tượng thuần khiết hay lật ngược tình thế rồi giải quyết luôn để tránh hậu họa về sau.

“ Chẳng ai cả, chỉ là tớ muốn thôi”, Jongdae thì thầm, và nụ hôn thứ hai đến không hề báo trước. Vẫn lạ lẫm nhưng nóng bỏng hơn nụ hôn đầu rất nhiều.

Baekhyun vò rối mái tóc Jongdae như trong một giấc mơ hắn từng có từ rất lâu rồi, thậm chí còn dùng một chút lực khiến Jongdae nhăn mày. Sự chà xát đã mạnh mẽ hơn, va chạm đã nhiều hơn, cảm giác không đủ cũng dữ dội hơn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải buông nhau ra trong hối tiêc vì cả hai buồng phổi đều kêu gào được thở.

“Cảm giác hôn bạn thân thế nào?”, Baekhyun đẩy Jongdae xuống giường, dùng cánh tay mình làm gối cho Jongdae.

“Cậu gọi đấy là hôn á? Răng môi đánh nhau thì có. Xin lỗi chứ cậu vẫn còn non lắm”, Jongdae lém lỉnh nhận xét và ngay lập tức nhận được phản ứng không hài lòng của Baekhyun, “ Nhưng mà đừng lo, chẳng phải từ giờ cậu có tớ để luyện tập rồi còn gì?”

Baekhyun, lần thứ không đếm được, lại bị Jongdae dùng những câu từ ngọt lịm hạ gục. Lặng yên ngắm nhìn Jongdae cười trong vòng tay mình, Baekhyun nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn thế này nữa. Jongdae đã là bạn thân hắn, giờ là bạn trai hắn. Cậu là tất cả của hắn, là ánh sáng là không khí là lí do để hắn tiếp tục tồn tại. Hắn yêu nụ cười tỏa nắng của cậu, hắn yêu bạn bè cậu, yêu cả những khi cậu ẩm ương hờn dỗi. Cuộc đời của hắn chắc chắn vẫn sẽ rất khó khăn, hắn còn phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, với những nỗi đau cùng sợ hãi đến từ quá khứ. Hắn vẫn chỉ là một sinh viên nghèo, không gia đình không thân thích, sống nhờ vào trợ cấp và một công việc làm thêm nho nhỏ. Nhưng có Jongdae ở bên, hắn tin rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

“Này này, tớ nghĩ ra cái này hay lắm”, vừa nghịch ngón tay Baekhyun Jongdae vừa toan tính, những thứ mà Baekhyun biết chắc rằng sẽ chẳng thông minh gì cho cam. Nhưng ai bảo hắn yêu cậu cơ chứ, cũng yêu luôn cả mấy ý tưởng kì quặc cậu luôn có trong đầu, “ Bọn mình đánh cược đi”.

“Cược chuyện gì?”

“Cược xem bao lâu thì mọi người sẽ phát hiện ra bọn mình đã thành đôi”

“Ngốc nghếch”

“ Tớ đã nói rồi, ai cho cậu đối xử với bạn trai cậu như vậy hả”

“ Sao cậu không viết luôn một danh sách những điều tớ được làm và không được làm đi?”

“A~ Điều đầu tiên là không cho phép cậu lại gần Minseok hyung”

“ Ya Jongdae…”

Có lẽ đây là cách cuộc sống của Baekhyun sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Đã lâu rồi hắn không cảm động đến vậy. Chỉ riêng việc cùng Jongdae tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt cũng đã khiến hắn có động lực tiến về phía trước. Baekhyun biết tất cả mọi người trong nhóm đều ở đây, sẵn sàng bao bọc hắn khi hắn buồn, yêu thương hắn và trao cho hắn niềm tin. Junmyun và Kris đang nỗ lực trở thành phụ huynh chuẩn mực của hắn. Và đương nhiên là cả Jongdae, một Jongdae xinh đẹp hoàn hảo, ngốc nghếch hay cười, nhạy cảm nhưng nồng nhiệt, một Jongdae chỉ dành riêng cho hắn.

Có lẽ đây cũng là cách cuộc sống của một người bình thường đã, đang và sẽ diễn ra…

 

END.

 

 

 

 

Advertisements