Bông Lan Trứng Muối

Blind

Posted on: 23/07/2016

사랑둥둥이들

Author: Bông Lan Trứng Muối

Disclaimer: May quá các bạn ấy không phải của mình, chỉ có các bạn ấy trong fic là của mình thôi.

Pairing : Baekchen

Rating: PG-13

Length: oneshot

A/N: Không biết đặt tên cho fic kiểu gì luôn. Lâu quá rồi không viết gì. Khoảng 2 tháng trở lại đây tối nào mình cũng nghe That XX trước khi đi ngủ, xong đó muốn viết một chút vì mình đã luôn rất thích một câu hát trong ca khúc này. Hồi ấy nghe đã thích, bây giờ nghe vẫn thích.

Bản thân mình đang trong giai đoạn rảnh rỗi nhất cuộc đời, cũng đắn đo lo toan nhất kể từ ngày sinh ra. Thế mà đột nhiên lại có một chuyện xảy đến khiến mình loạn cào cào, và thế nào cũng lại vô cùng trùng hợp với câu chuyện nhỏ trong That XX, thành ra càng muốn viết gì đó cho chính mình.

Và cuối cùng là, BAEKCHEN NHẢY PLAYBOY CÙNG NHAU ;((((((((((((

Thế giới này điên rồi, Baekhyun bị điên rồi ;((((((((

~ They say love is blind, Oh baby you so blind~

1.

– Thầy ơi ~ Có người tới tìm thầy ạ.

– Ai vậy hả công chúa Goeun xinh đẹp của thầy?

-Con không biết, chú ấy nói chú ấy tới đón thầy về nhà. Thầy ơi thầy sẽ bỏ Goeun ạ?

-Đương nhiên là không rồi. Thầy sẽ quay lại ngay. Nhưng cho tới khi thầy quay lại, Goeun sẽ dạy các em đọc hết phần lời bài ca về Công chúa nhỏ nhé.

Và Jongdae đã không thể giữ lời với Goeun lúc nào cũng nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh ngập tràn tin tưởng.

.

Sáng nay Jongdae thức dậy trong căn hộ đã từng là của cậu và Baekhyun.

Hình như mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi, hoặc chưa từng thay đổi. Giường đôi với ga, gối cùng chăn phủ màu kem dịu dàng. Cửa kính lớn trước mặt, ban công thật rộng có đệm giọt nước luôn sẵn sàng để phơi nắng. Tủ sách  không còn chỗ trống nhưng gọn gàng,quà lưu niệm nhỏ xinh điểm xuyết, và nhất là những bức ảnh đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhắc nhở về những ngày tháng ngọt ngào nhất cũng mệt mỏi nhất. Lặng lẽ ngắm nhìn một lượt, Jongdae khẽ thở dài, nơi đây đáng lẽ đã là tổ ấm trong mơ của cậu.

– Jongdae, đừng đi nữa được không? – Người phía sau nhích lại gần hơn, vòng tay mạnh mẽ hữu lực khẽ siết nơi hông mềm mại. Hơi thở run rẩy quyến luyến bên tai, Jongdae nghe rõ tiếng thì thầm thật nhẹ – Jongdae, anh nhớ em, rất nhớ em…

-Đừng đi nữa được không? Xin em đừng đi. Anh trước đây không có gì, hiện tại không có gì, tương lai cũng không thể không có gì được nữa…

– Xin em, Jongdae…

2.

Thầy ơi con không lên được nốt cao – Goeun mếu máo chạy đến túm lấy góc áo thầy giáo Kim, gương mặt đỏ bừng khiến bé con càng trở nên xinh xắn – Chú Baekhyun nói thầy lên nốt cao là tốt nhất, nhưng thầy chưa từng hát nốt cao cho bọn con nghe. Nốt cao nhất của thầy là gì ạ?

– Công chúa Goeun – Jongdae bồng bé con lên xoay một vòng khiến bé con ngay lập tức khúc khích dù nước mắt còn ướt hai gò má – Thầy từng nói điều quan trọng nhất khi con hát là gì nào?

– Là hát thật tốt phần của mình, và hát sao cho mọi người cảm nhận được bài hát con đang hát

– Vậy nốt cao nhất giúp gì được cho con?

– Giúp con mang thầy về – Bé con vòng hai tay ôm lấy cổ thầy giáo Kim của mình – Chú Baekhyun nói nếu con có thể lên được nốt cao cỡ C4 thì chú ấy sẽ để thầy quay lại với bọn con.

Ngoài cửa phòng học, ai đó được nhắc tên vẫn đang lặng yên ngắm nhìn, nụ cười sáng bừng đầy thu hút không giấu nổi hạnh phúc cùng dịu dàng, dưới ráng chiều mùa thu Seoul lại càng khiến lòng người khó tự chủ.

– Jongdae, tan giờ rồi,anh tới đón em.

3.

– Jongdae, em ăn món này đi, thịt cua anh chưng cùng nước tương em thích, thêm cả hồ tiêu Yixing hyung gửi sang và không có chút hành tây nào đâu.

.

– Jongdae, trà xanh anh để trên bàn nhé. À sáng mai ngủ dậy nhớ uống mật ong, anh cũng pha sẵn rồi.

.

– Anh qua phòng làm việc sửa lại bản thu âm một chút, em cứ để cả quạt và điều hòa cho dễ chịu, lát quay lại anh sẽ tắt quạt cho em. Ngủ trước đi nhé, ngoan.

.

– Jongdae, tối nay anh đưa em và Goeun đi ăn nhé, một nhà hàng mới mở gần đây có lẩu em thích.

.

Jongdae biết dù thế nào mình cũng không ngăn cản được người đàn ông này,những năm hai mươi cùng vậy mà những năm ba mươi càng không có gì khác biệt. Vẫn cố chấp và nhất định không từ bỏ điều mình muốn. Thế nhưng con người rồi ai cũng sẽ thay đổi. Cũng như Jongdae không còn chán ghét hành tây trong đồ ăn, không còn cần ai tắt quạt trước khi đi ngủ, không vùng vằng muốn một cốc trà xanh mỗi sáng. Ngay cả trái tim ngày hôm nay cũng đập những nhịp không giống ngày hôm qua. Cho dù có gượng ép rằng chỉ cần bên nhau thì rồi khoảng cách cũng sẽ được thu hẹp mà đáng tiếc thay, thứ nhận về chỉ là miễn cưỡng cùng lạ lẫm khôn nguôi. Bá đạo của Baekhyun, nuông chiều của Baekhyun, ân cần dịu dàng của Baekhyun, chỉ phù hợp với Jongdae của những năm hai mươi mà thôi.

4.

– Goeunie đã ở cùng Jongdae bao lâu rồi? – Baekhyun nâng bé con luôn mặc những chiếc váy phồng giống hệt trong truyện cổ tích lên cao xoay tròn một vòng khiến bé con cười khúc khích thành tiếng đầy thích thú.

– Vẫn luôn ở cùng thầy ạ, con chưa từng xa thầy – Goeun vui vẻ khẳng định

– Tức là đã năm năm rồi ấy hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi?

– Con lên mười.

– Mười tuổi tại sao lại nhỏ bé như vậy?

– Con từng bị ốm, phải ở trong bệnh viện thật lâu, rồi con gặp thầy, thầy chờ con chữa bệnh, sau đó đưa con đi chơi khắp nơi.

Những người cùng cảnh ngộ thì luôn dễ đồng cảm với nhau. Khi thu âm album cuối cùng cho EXO trước ngày nhập ngũ, Jongdae gặp chấn thương dây thanh quản và phải phẫu thuật. Tai nạn này đã cướp đi của Jongdae món quà lớn nhất từ Thượng đế – những nốt cao hoàn hảo không tì vết mang đậm dấu ấn Chen. Và rồi sau khi giải ngũ, Jongdae quyết định từ bỏ mọi thứ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác, cuộc sống của riêng Kim Jongdae. Trong một lần đến bệnh viện tái khám, cậu gặp Goeun. 5 tuổi, mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện và mắc bệnh hiếm gặp khiến vòm họng không thể hoạt động bình thường. Nhưng ở khoảnh khắc Goeun cố gắng dùng toàn bộ hơi để phát âm tên Jongdae, Jongdae đã không ngần ngại quyết định đón Goeun về cùng nhà. Cuộc sống thực chất chỉ là những lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ đẩy con người đi đến những con đường rất khác nhau, cũng sẽ đem lại những kết quả rất khác nhau.

– Thầy chưa từng hát nốt cao, nhưng những bài hát thầy hát vẫn rất hay, nhất là khi thầy hát ru – Goeun tíu tít khoe – Chú Baekhyun nhất định không thể hát hay như thầy.

– Vậy những năm qua con cùng Jongdae đi những đâu?

– Rất nhiều nơi ạ. Nơi nào thầy đến cũng tràn ngập những bài hát, thầy dạy nhạc cho tất cả các bạn nhỏ như con. Thầy nói âm nhạc mới là tiếng nói chung của cả thế giới.

5.

– Ở lại đi, đã 5 năm rồi, tất cả bọn anh vẫn luôn chờ em – Junmyun nhẹ nhàng khuyên bảo Jongdae.

– Em hiện tại không muốn quay về cũng không còn gì để quay về nữa – Jongdae điềm tĩnh nhấp từng ngụm cà phê.

– Năm đó em chấm dứt hợp đồng công ty đã luôn ngỏ ý muốn em suy nghĩ lại, đi cũng đủ xa rồi,tuổi cũng đủ lớn rồi, chẳng nhẽ em không tính chuyện ổn định? Bằng khả năng của em, ra vài ca khúc vẫn nằm trong tầm tay

– Hyung, anh đang chiêu mộ một người không thể hoàn thiện được ba quãng tám? Mạo hiểm như vậy anh cũng muốn đầu tư? Có trong tay Baekhyun và Kyungsoo còn chưa đủ ạ?

– Jongdae anh là muốn tốt cho em

– Ý tốt thì em nhận, còn chuyện ca hát thì em xin lỗi, tốt hay không em mới là người rõ nhất.

-Thôi được rồi, anh biết anh không thuyết phục được em. Em đâu còn là Jongdae luôn thích quấn lấy anh như trước nữa nhỉ, chà, đã trưởng thành rồi.

– Ai cũng phải lớn mà hyung, em không được anh bao bọc như Sehun Kyungsoo, vậy là còn chậm. Anh hiện tại vừa làm công cho SM vừa quản lí công việc cho hai người học chắc vất vả lắm đúng không?

– Không sao, cũng chỉ bận thêm một chút. Lần nay em về luôn chứ?

– Không, cuối tháng này em đi, sau này sẽ sống ở Trung Quốc cùng Kris hyung.

– Tình cảm của mọi người thật tốt, thật khiến anh ngưỡng mộ. Luhan thì cướp mất Minseok, giờ đến em cũng bị Kris bắt đi. Rồi EXO-M lại bên nhau, còn EXO-K thì mỗi người một ngả.

-Các anh ai cũng thành công, ai cũng nổi tiếng mà. Trong khi anh xem, em chỉ là một tình nguyện viên dạy nhạc cho trẻ em, Minseok hyung cùng Luhan hyung chỉ là chủ một quán cà phê  nhỏ, Yixing hyung chỉ là một nhạc sĩ đứng sau hậu trường, Kris hyung chỉ là một diễn viên bậc trung trong khi Tao thì quay cuồng với khối tài sản của gia tộc.

– Nhưng mọi người có nhau. Tao luôn khoe khoang với anh chuyện thằng bé thấy tuyệt vời ra sao khi được uống rượu với anh em mỗi cuối tuần ở nhà Minseok và Luhan. Yixing luôn tươi cười khi nói về trung tâm năng khiếu mà cậu ấy cùng Kris đầu tư. Minseok hyung thì luôn gạ anh đưa Kyungsoo và Sehun sang thăm vườn cây ăn quả anh ấy với Luhan hyung vất vả chăm sóc. Mọi người bình thường và hạnh phúc. Nổi tiếng rồi thì sao, cũng đâu thể nổi tiếng cả đời, đến khi muốn dừng lại thì biết tìm đâu một nơi chốn bình yên?

-Bọn em đã chuẩn bị quá nhiều cho hiện tại. Cũng như các anh đã nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Đừng quá bi quan.

-Vậy còn Baekhyun thì sao?

– Có vấn đề gì ạ?

– Em vẫn muốn lần nữa bỏ lại nó? Jongdae như vậy là tàn nhẫn. Đã 5 năm rồi, em không nhìn thấy nó như thế nào suốt 5 năm qua đâu. Anh đã dõi theo cả hai đứa quá lâu rồi, và đứa nào cũng ngốc nghếch không chịu nói ra.

– Một lần buông tay là mất nhau mãi mãi. Em không thể cũng không có cách nào thay đổi được nữa.

-Lí do?

-Em không xứng.

6.

-Hôn anh Jongdae, hôn anh…

Baekhyun đẩy Jongdae về phía giường lớn ở góc phòng sau khi kể chuyện cho Goeun và đảm bảo bé con đi ngủ đúng giờ, đồng thời chốt cửa phòng mình. Đôi bàn tay gấp gáp lướt trên cơ thể cậu ấy, mô tả vội vã dáng hình mình luôn mong ngóng suốt từng năm rồi lại như dã thú mà giật tung hai vạt áo khiến những chiếc cúc vương vãi trên sàn. Cậu ấy ở đây, trong vòng tay Baekhyun. Cậu ấy còn thở, cậu ấy không biến mất . Khóe miệng quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc, những nốt ruồi duyên dáng quen thuộc, xương quai xanh quen thuộc.

Không có gì thay đổi, không có gì thay đổi, tâm trí Baekhyun gào lên, bao nhiêu uất ức bao nhiêu thống khổ giờ phút này chẳng còn cách nào kiềm chế, giận dữ đan xen yêu thương dai dẳng tột cùng hòa lẫn sợ hãi suốt mấy năm cuối cùng cũng có thể bộc lộ.

Yêu cậu ấy. Thương cậu ấy. Đau khổ vì cậu ấy. Hạnh phúc vì cậu ấy. Tồn tại vì cậu ấy.

Baekhyun không cần ngày mai. Bởi vì Jongdae đã ở đây, trong những nụ hôn đậm tính chiếm hữu, trong bốn cánh tay trần quấn lấy nhau không buông lơi, trong hơi thở nóng hầm hập nhưng thỏa mãn, trong những cái đẩy đưa động lòng người. Ấp ôm này, tiếng rên rỉ khẽ khàng này, những dấu vết không thể chối cãi này mới là hiện tại của Baekhyun.

.

– Vẫn không ở lại? – Baekhyun kéo sát Jongdae về phía mình, dùng vòm ngực rộng rãi bao bọc Jongdae từ phía sau, mười ngón tay đan nhau vẫn không có xu hướng thả lỏng.

Ưm~~~– Jongdae dài giọng,chút khàn khàn quyến rũ đánh mạnh vào đại não Baekhyun.

– Ngày mai, anh tiễn hai người.

7.

Cuộc sống ở Bắc Kinh dễ dàng hơn Jongdae tưởng tượng. Hoặc có lẽ năm anh em còn lại đã làm mọi thứ để Jongdae cảm thấy dễ dàng hơn. Nhờ có Luhan mà Jongdae đang trong quá trình thử việc cho vị trí giáo viên môn Âm nhạc và nghệ thuật của một trường tiểu học trong thành phố, đồng thời cũng là trường học của Goeun. Goeun làm quen với các bạn rất nhanh. Mấy năm qua Jongdae luôn tự bồi dưỡng tiếng Trung cho bé con nên bé con ban đầu chỉ hơi ngại ngùng một chút. Lại thêm tính tình hoạt bát, ngoại hình xinh xắn, mới đi học một tuần đã có mấy bạn nam tặng bánh kẹo. Goeun cũng rất thích cuộc sống mới. Không còn những ngày tháng di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia như khi Jongdae còn là tình nguyện viên cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, không còn phải cố gắng dùng tay chân để nói chuyện do bất đồng ngôn ngữ,cũng không còn những giây phút vừa mệt vừa đói lả. Goeun giờ là bảo bối của cả nhà.

Sinh nhật mừng Goeun sang tuổi mới năm nay là sinh nhật tuyệt nhất Goeun từng có. ZiTao đặt may hẳn một chiếc váy cầu kì từ một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước để làm quà, Kris thì tặng một bộ trang sức nhỏ xinh lấp lánh hình bông hoa cực dễ thương và bánh gato cùng cacao sữa trứ danh từ cửa hàng của Minseok Luhan đều khiến Goeun cười đến hai má đỏ bừng. Nhưng món quà Goeun thích nhất phải là một con khủng long cao quá đầu bé con từ Yixing. Quả nhiên Yixing vẫn giỏi đoán tâm ý của cả thế giới.

Anh nghe nói Baekhyun vừa tuyên bố giải nghệ. Junmyun vô cùng tức giận – Kris kín đáo liếc mắt nhìn Jongdae khi cả hội ngồi bệt trên sàn nhà uống rượu vang và ăn bánh gato. Goeun sau một buổi nô đùa đã sớm chìm vào giấc ngủ.

– Đấy chỉ là chuyện sớm muộn, không phải trước đã nhắc qua mấy lần rồi sao? – Minseok tiếp lời.

Sehun cũng vừa gọi điện nói với em rằng em ấy đã quyết định tháng sau sẽ chuyển sang đây cùng em -ZiTao hạnh phúc thông báo. Cả hai đã xa nhau được quá lâu rồi.

Chúc mừng nha. Cuối cùng cũng quyết định hả? – Jongdae hướng ly rượu về phía ZiTao, cố tình bỏ qua câu chuyện về Baekhyun.

– Vâng hyung. Thời gian đâu còn nhiều nữa, bọn em cũng không thể lãng phí thêm. Người mẫu thì kiếm được bao nhiêu, nhà họ Hoàng em chẳng lẽ không nuôi được thêm một miệng ăn?  Em đã nói với em ấy bao lần rồi – ZiTao làu bàu trong miệng.

Có đôi khi Jongdae có cảm giác như bị mắc kẹt ở cánh cửa thần kì của Đô-rê-mon. Cậu cứ cho rằng mọi chuyện đã thay đổi, cậu cũng đã thay đổi. Đã năm năm, thậm chí mười năm trôi qua, cậu đã không còn nhiệt huyết như ngày ấy. Không còn ý chí chiến đấu, không còn khát khao chinh phục cháy bỏng, không còn yêu thương nồng nàn.Tai nạn đã từng khiến cậu muốn gục ngã hoàn toàn. Để rồi năm năm, cùng Goeun đặt chân tới bao vùng đất trên thế giới, gặp gỡ những số phận thiếu may mắn, đem nụ cười đến cho bao người, cậu nhận ra rằng, bản thân chỉ mong mỏi một hạnh phúc thật đơn giản. Cậu đã từng sợ, sợ không dám đối mặt với gia đình, không dám đối mặt với Baekhyun, không dám đối mặt với những bất an cậu đã cố gắng chôn vùi suốt từng ấy năm.

Vậy mà ở giữa lòng Bắc Kinh, thức dậy mỗi sáng cùng tiếng đài phát thanh, cùng bánh quẩy sữa đậu nành, cậu mới biết hóa ra yêu thương sẽ mãi mãi ở lại. Như cách 6 người bọn họ dùng thứ ngôn ngữ Trung Hàn lẫn lộn để giao tiếp với nhau. Như cách Kris ôm cậu vụng về, như cách Luhan cằn nhằn cậu mỗi bữa ăn, như cách Minseok nuông chiều cậu, như cách Yixing chăm sóc cậu dịu dàng, hay như cách ZiTao trêu đùa với cậu.

Và như cả cách Baekhyun hôn cậu một tháng trước.

– Chanyeol cũng sẽ sang – Kris tiếp tục đưa chuyện, cắt đứt suy nghĩ của Jongdae.

– Wow, đây mới là tin cậu muốn nói nhất đúng không? – Minseok lém lỉnh tươi cười.

– Vậy em với Goeun sẽ cố gắng tìm nhà mới trong thời gian sớm nhất – Jongdae bình thản uống rượu, che giấu cảm giác vừa mừng rỡ vừa ghen tị với Kris và ZiTao.

– Đừng, em cứ ở đây đi, Chanyeol và anh đều ở Thượng Hải thường xuyên hơn Bắc Kinh mà. Chỉ cần em giữ phòng khách cho bọn anh là được – Kris nhanh chóng đe dọa – Bây giờ tìm nhà đâu có dễ, hơn nữa Goeun cũng mới ổn định được chút, em đừng cứ mang con bé chạy loạn.

– Ca, cuối cùng mọi người đều về với nhau, em đã luôn mong được thấy từ rất lâu rồi – Jongdae thật tâm thú nhận, hai mắt cay cay.

– Bọn anh cũng mong được nhìn thấy em cùng Baekhyun lâu lắm rồi, bảo bối – Kris kéo Jongdae vào vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.

– Hừ, anh vẫn cứ luôn thiên vị Jongdae như vậy Kris ca, thế mà ngày xưa thiên hạ cứ nhiếc móc em vì em hay mè nheo làm nũng, đâu có ai biết được sự thật đâu cơ chứ – ZiTao giận dỗi lên án Kris, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một doanh nhân đã bước sang tuổi ba mươi tư.

8.

Ba, có người tới tìm này – Goeun chạy lại túm góc áo Jongdae còn đang bận rộn nấu súp trong bếp. Từ khi bắt đầu sống ở Trung Quốc, bé con không còn gọi Jongdae là thầy, mà đã chuyển sang gọi “ba”. Tiếng gọi non nớt khiến Jongdae có cảm giác như uống mật ong mỗi ngày.

– Ai thế?

– Con không biết. Tối nay con qua nhà bác Luhan và bác Minseok ăn tối được không? Hôm nay bác Minseok lại có bánh ngọt mới.

– Không được, con khóc lóc đòi ba làm một bàn đồ ăn như vậy rồi giờ lại muốn đi ăn nhà hai bác là sao? Còn nữa, ra mở cửa cho khách mau lên, ba đang dở tay một chút – Jongdae nói vọng ra từ sau bếp, bất mãn với con gái vẫn đang múa may ngoài cửa.

– Để lát ba mời khách đi.Con chạy sang nhà hai bác ăn rồi về ngay mà, nha ba~~

– Nhóc con, có bánh ngọt là ném ba ra sau đầu. Mà con nói ai tìm ba? Sao còn chưa mở cửa?

– Là anh, Jongdae .

Vòng tay ấm áp cùng giọng nói quen thuộc khiến Jongdae không thể phản ứng.

– Anh đã giải nghệ rồi. Không còn EXO hay gì hết. Thất nghiệp. Tay không chạy sang đây tìm em. Chỉ là Byun Baekhyun thôi? Em sẽ không từ chối đúng không?

– Baekhyun…

– Em nói em thay đổi. Anh cũng sẽ thay đổi. Em nói em không xứng. Anh tự mình từ bỏ để thu hẹp khoảng cách với em. Hằng ngày anh sẽ làm việc nhà, sẽ chăm con, sẽ yêu em. Em sẽ không từ chối đúng không?

– Baekhyun…

– Jongdae, ai yêu rồi cũng sẽ mù quáng, em của năm năm trước vì anh mà rời đi, anh của hiện tại cũng có thể vì em mà bắt đầu lại. Anh biết em lo sợ điều gì, anh cũng vậy. Nhưng anh càng không thể không có em. Chỉ là em đừng bỏ anh, cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ không cần em có được không? Chúng ta còn có cả đời, vậy nên em sẽ không từ chối, đúng không?

.

.

Extra:

1. Bữa tối nhà Jongdae cuối cùng không ai động đũa. Đưa Goeun về nhà thay đồng phục và chuẩn bị sách vở đến trường, Luhan bất mãn nhìn cảnh tượng quần áo ngổn ngang, vali bừa bộn và phòng ngủ không đóng cửa, trên giường là nhân vật chính còn bận ngủ không biết trời trăng nhưng tay chân lại quấn chặt lấy nhau.

Tuổi trẻ thật tốt, Luhan thở ra một hơi.

Anh và Minseok đều già rồi, vẫn nên tính chuyện nhận nuôi một đứa nhỏ như Goeun cho vui nhà vui cửa thôi.

2. Tiễn Sehun và Chanyeol lên chuyến bay sang Trung Quốc, chắc phải thật lâu nữa mới gặp được nhau, Junmyun buồn ra mặt.

– Thôi nào, tươi vui lên, tối em nấu ăn cho anh – Kyungsoo siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình.

– Anh thấy mình nuôi con thật thất bại, chăm lo chúng nó nhiều như thế, cuối cùng đứa nào cũng bị Kris câu mất 

– Con trai trong nhà, để lâu không gả đi được chính là bom nổ chậm, anh cùng lúc gả được ba đứa, đây là đại hỉ đó biết chưa? – Cậu trai có nụ cười trái tim ra sức động viên người yêu.

– Cũng may còn có Jongin.

– Jongin cũng muốn đi Trung Quốc đó, thằng bé nói trường học năng khiếu của Yixing thiếu một giáo viên vũ đạo, mà nó thì rảnh quá nên-

Junmyun nghe được tin chỉ muốn bật khóc. Kyungsoo nín cười,hoàn toàn ỉm đi câu chuyện thực sự đằng sau sự ra đi của Jongin là sợ hãi Junmyun quản nó chặt như Sehun. Nếu biết được chắc chắn Junmyun sẽ tổn thương lắm.

Đâu phải ai cũng có duyên làm trưởng nhóm như Kris đâu, đã nuôi người mình tốt, còn cuỗm luôn cả nhân lực của người khác cơ.

3.

– Bác Minseok,dạo gần đây khu chung cư nhà mình có muỗi.

-Nào có? – Minseok ngạc nhiên nhìn Goeun.

– Có mà, sáng nào dậy trên cổ ba con cũng có vết hồng, còn cả ở cổ tay, rồi có lần con thấy ở lưng nữa cơ.

– Á há há, Goeun chú cho con thuốc xịt muỗi, tối nay con về nhà, nấp ở cửa phòng ba con, khi nào cửa mở thì con xịt nhé, chỗ nào tối muỗi nó mới hay đến, biết chưa?- Oh Sehun hí hửng nháy mắt với bé con, lúc nào cũng lo thiên hạ không đủ loạn.

Buổi tối ở nhà Jongdae.

.

.

.

YAAAA GOEUN CON LÀM TRÒ GÌ VẬY? SAO LẠI XỊT THUỐC MUỖI VÀO NGƯỜI BA?

 

 

 

 

 

Advertisements

41 phản hồi to "Blind"

Dễ thương ghê! Khiến t thấy ấm lòng ghê á!!! ♡♡♡♡♡

Cảm ơn cậu nhiều nha ;((((((((( Đọc com của cậu tớ còn thấy ấm lòng hơn ;(((((

Ko biết nói sao. em thấy muốn khóc hơn là thấy vui…
Dù sao cũng cám ơn chị, oneshot này hay lắm ạ!!!

:(( chị đã định để nó là SE :(( chị muốn đổi gió, nhưng sau đó bạn chị nói có nhiều khi cứ để kết vui nhưng quá trình buồn còn thấy trong lòng khó nghĩ hơn :((

Chị thành công rồi đó. Ko hiểu sao đọc đoạn liên quan đến EXO-M em lại bồi hồi trong tâm, có chút nhoi nhói ấy =)) Cả BaekChen nữa.
Nhưng mà ks, chúng nó cuối cùng HE là em nhảy tưng tưng hú hét rồi. La la la =))))

:))) vì mấy thứ Baekhyun đập vào mặt chị mấy hai hôm nay thì chị cũng không nỡ SE :))

Thiên hạ trong mắt anh chỉ có anh JD thôi :v anh bất chấp 😀

Ủa Byun Jonghyun của e đâu rồi Linh :))) có lẽ đấy là chuyện mấy năm sau nhỉ Kể ra Baek vẫn lời quá tậu trâu được cả nghé 😵😵😵😵😵

Đây là câu chuyện không có liên quan gì đến Jonghyun hết :)) Có đôi khi chị nghĩ Baekchen nuôi con gái lại hợp hơn :))

E lại nghĩ Goeun sẽ nhìn giống Soeul chị của Daeul ấy huhu vẫn mắt cún giống Baek mà lại dịu dàng giống Jongdae. Mà Jongdae cũng bảo thích con gái mà thôi trong fic chiều ý lão 1 lần cho lão vui :)))

Nuôi con gái thì hợp Jongdae, con giai thì hợp Baekhyun :)))

Hay cho nhận nuôi nhiều nhiều đi linh càng đông càng vui heng :))

:)) hai thằng chỉ cần một đứa cho vui thôi, Baek nó còn chả muốn đứa nào ấy chứ

Càng k muốn càng phải cho nuôi nhiều cho biết cảm giác Jongdae bị độc chiếm là như thế nào :)))

Bác Minseok già đầu rồi còn xui dại trẻ con nha

Xưng là chú mà :))) chắc không rõ hả, để chị thêm 1 câu vào :)))

:3 Zitao hay Sehun nhỉ. Cả hai đều nghịch lắm

Đáng nhẽ chị phải để Jongin chọc :))) mà concert lần này Kaibaek quẩy ác nhỉ :)))

:3 BaekChen cũng dẩy playboy còn giề chị huhu. Tim hường bay tung tóe khắp nơi. Cơ mà buồn một nỗi Gấu bị chấn thương hic hic

Gấu bị thương Yixing cũng ôm eo đi tập tễnh Jongdae cũng xây xước phải băng ở chân lúc về. Aiii concert mà cứ như bớc lột sức lao động :)))

vẫn phải chầy mặt đi cc thôi c. Hic hic. Chỉ mong nó mau hết sớm để đk nghỉ ngơi

Những đứa nhảy chính là cứ chấn thương quanh năm suốt tháng, nhìn mà nhói hết cả lòng

mà nó k biết sợ là gì đâu c. CHắc què thì lúc đó ms sợ @@

Cũng khó trách, công việc mà. Từ trc khi ra mắt tin đồn về chân của Jongin và lưng của Yixing đã lan ra khắp fandom rồi, nghĩ lại thương :(( không có ý chê đâu nhưng cái lần Jongin không đi đc concert ở Mỹ, nhìn Sehun nhảy phần Jongin mà đội hình vắng cả Jongin lẫn Yixing làm chị muốn khóc luôn :(((

Đây chính là nỗi đau kiểu dịu dàng này.

Hiuhiu e đang phải trải qua nỗi đau này đây chị ạ :((

Nên cảm xúc mới thật hơn thế này?

:(( chắc vậy ạ, vì em không thể HE nên em mới muốn viết HE :((

Em đã khóc khi đọc fic này, đến đoạn cuối thì lại vừa cuời ngu vừa khóc :v như con dở. Fanfic chị viết hay lắm ạ, khiến em luôn cảm nhận được hình ảnh 1 Kim Jongdae luôn được yêu thương chiều chuộng. Điều này làm 1 đứa Chenstan như em vui không tả xiết ^^

:))) Cảm ơn em đã khóc cười với fic, thế mà chị đã định để SE. Ừ vì là bias mình nên chị luôn thích Jongdae được chiều mà :))) Nhưng đấy thực sự là diều chị và một vài người bạn luôn cảm nhận được từ hồi 12. Jongdae được M quá yêu thươnh nhưng cứ suốt ngày xoắn xuýt với K :)))

Chính vì thế mà em thường xuyên kiếm vid ở sân bay của M để chiêm ngưỡng sự nuông chiều của M dành cho Jongdae :)) Lúc nào cũng cảm thấy Xiumin với Jongdae được bao bọc. Xiumin là anh lớn ko rõ ràng lắm nhưng Jongdae thì rõ lắm luôn

Xiumin thì là đối tượng đặc biệt luôn trong tầm ngắm của anh Luhan rồi :))) chị với bạn chị hay bảo nhau, đội hình của M ở sân bay sẽ là Kris trông Chen Tao, Luhan trông Lay Xiumin, Lay Xiumin trông Chen, Tao Chen làm màu :)))))

Đoạn đầu sao em muốn tự tử bằng gối… Đoạn sau em muốn vô viện tâm thần. :’)))))) Huhuhu… Cứ gọi là hú hét như con điên thôi. Dù sau thì cũng mừng vì chị trở lại a~

Hiuhiu cảm ưn nhiều nhaaaaaa :((( đọc lại chị cảm thấy đoạn cuối kết thúc có vẻ hơi vội :(((

Đâu ạ? Hay mà, em thích ngắn gọn (?) và mang chút hài như vậy kìa

Hị hị, chị cảm ơn nhiều nha

chị vẫn thế nhỉ =)))))) ban đầu viết với ý định để SE nhưng rồi cuối cùng lại không nỡ và viết thêm một nùi hường phấn vào cứu mood =)))))))

:)))) ừ í, chị cứ luôn bị rơi vào trạng thái điên rồ đến phút chót như vậy, nên lúc nào cũng có cảm giác bị đầu voi đuôi chuột và bất hợp lí :)))

em nghĩ nếu lần sau chị lại thế thì chị có thể viết thành 2 cái kết =)))))) giống như MV Oneshot của BAP =))))))

:)))) chị không thể viết nổi hai cái, câu chuyện nào cũng chỉ nên có một cái kết thôi, dù vui hãy buồn vẫn cần mạnh mẽ đối mặt

dạ vâng ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Cùng Linh mỗi ngày trọn vẹn

Tháng Bảy 2016
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Couple năm ấy Linh vẫn đẩy thuyền

couple năm nay Linh vẫn dõi theo

anh người yêu <3 <3 <3

anh bạn nhỏ <3 <3 <3

Follow Bông Lan Trứng Muối on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: