Bông Lan Trứng Muối

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể…

Posted on: 24/03/2016

A/N: viết cho vui, tìm kiếm động lực sống đang chết dần qua từng ngày ;)))

Mà đúng là viết mở đầu với kết luận khó thật ấy ;))))

12895532_1719826664905037_1268193295_n

Jongdae chưa từng bao giờ nghĩ rằng, khi đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời, bước sang cái tuổi vào hàng các cụ, lại được con trai nắm tay, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường.

Thời gian vẫn luôn là thứ đáng sợ nhất. Con người chỉ luôn tồn tại trong một cái vòng luẩn quận phụ thuộc vào thời gian. Sinh ra, học tập,sống, chiến đấu, tích lũy, chết. Chẳng ai lại không phải trải qua từng ấy giai đoạn. Có người một đời an nhàn sung túc, cũng có người đến lúc nhắm mắt vẫn không chịu xuôi tay. Nhân sinh thật rất ngắn ngủi, phải làm sao để mỗi ngày trải qua đều không hối tiếc, ấy mới là điều quan trọng nhất.

Và giờ, nhìn con trai mình, Jongdae biết mọi thứ trôi qua với ông thật hoàn hảo.

Ông đã không hề biết rằng, ngày Jonghyun đứng trước mặt mình, xoe tròn đôi mắt nhìn ông lấp lánh, khóe miệng khẽ cong kiêu kì, tay chân cũn cỡn ôm lấy ống quần ông, là một trong những ngày luôn in đậm trong tâm trí ông. Jonghyun cũng đánh vỡ hàng rào cuối cùng trong ông, khiến ông gật đầu đồng ý dọn về sống chung với ba thằng bé sau năm lần bảy lượt từ chối phũ phàng. Bởi vì tiếng gọi appa ấy quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi thân thương, tới mức không sao lắc đầu cho được.

Người ta vẫn luôn nói, người đàn ông sẽ chỉ trưởng thành thực sự khi mất đi người cha của mình, hoặc khi được trở thành một người cha. Và Jongdae vẫn không tin điều đó, cho tới khi để Jonghyun bước chân vào cuộc đời mình.

Có rất nhiều khoảnh khắc ông không cho phép bản thân mình được lãng quên, dù có bước chân sang kiếp sau đi chăng nữa.

Là những năm tháng đầu đời khi Jonghyun luôn dễ ốm vặt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác do không được nuôi bằng sữa mẹ. Jonghyun bị bỏ rơi ngay sau khi sinh ra, và Jongdae luôn oán trách người phụ nữ đã nhẫn tâm vứt bỏ thằng bé. Chỉ một cơn sốt nhẹ cũng có thể khiến Jonghyun ngủ li bì cả ngày, chỉ một trận cảm thông thường cũng có thể khiến Jonghyun toàn thân nóng đỏ. Để rồi có những đêm Jongdae chỉ biết lặng lẽ ôm lấy con trai trong lòng khẽ hát, có những ngày xếp hàng chờ lấy thuốc hay những buổi cho dù phải nghỉ việc cũng nhất định đưa con đi tiêm phòng đúng hạn.

Là khi người phụ nữ nhẫn tâm năm nào đến gõ cửa nhà đòi con. Lần đầu tiên trong đời Jongdae biết bản thân cũng ích kỉ và tính toán với một người khác giới. Bởi người đó bỏ mặc con trai ông đến 8,9 năm trời giờ lại chạy đến xin lỗi. Bởi người đó muốn cướp Jonghyun từ tay ông. Nào đâu ra lại có chuyện vô lí đến vậy. Nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến tình mẫu tử, nghĩ đến con trai luôn bị nói xấu vì một gia đình không đủ thành viên. Lần đầu tiên trong đời Jongdae bật khóc vì bất lực, điều chưa từng xảy ra dù bao năm đứng trên sân khấu, đối mặt với sóng gió cuộc đời. Để rồi phải hối hận mãi về sau khi cô giáo chủ nhiệm báo con trai lịm đi trên lớp học. Mạnh miệng mắng con tại sao lại không biết nghe lời như vậy, Jonghyun chỉ mếu máo túm chặt lấy Jongdae nức nở, sau này con nhất định sẽ nghe lời appa, appa đừng bỏ con, không phải appa hát ru con không ngủ được, không phải cơm appa nấu con không ăn được. Sau đó hai cha con cứ ôm lấy nhau mà khóc. Khoảnh khắc đó Jongdae mới biết hóa ra mình cũng mềm yếu đến nhường nào, lại xấu xa biết bao nhiêu, chấp nhận đi giành con cùng một người phụ nữ.

Là khi con trai lần đầu tiên tỏ tình thất bại, ôm cặp sách chạy về nhà kể khổ rồi lén lấy album của Jongdae đi làm quà hối lộ mẹ người ta.

Là khi con trai đỗ đại học danh giá, cầm giấy báo một mạch chạy bộ về nhà, thở không ra hơi hô hào ầm ĩ, gọi đến mười lăm cuộc điện thoại thông báo đủ hai bên gia đình.

Là khi con trai nhờ Jongdae đóng giả làm bệnh nhân, cầm kim tiêm nhựa tập dượt mà tay run đến không thể kiểm soát.

Là khi con trai lần đầu tiên chứng kiến một người ra đi ngay trong phòng cấp cứu mình trực, chỉ biết chạy về ôm lấy Jongdae mất bình tĩnh hơi thì thầm, appa, sau này appa không thể có việc gì.

Là khi con trai bước vào lễ đường, là khi Jongdae được nghe hai chữ ông nội.

Và giờ, là khi được con trai mỉm cười cùng Jongdae đi đến hạnh phúc mà cả cuộc đời ông đã kiên trì phấn đấu, trong bộ vest giản dị cùng đóa hoa tulip đặc trưng của đất nước Hà Lan xinh đẹp với cháu trai, cháu gái ê a hát câu chúc mừng ngay phía sau.

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, Jongdae biết Jonghyun chính là bể là trời của ông. Jonghyun dạy ông những lúng túng vụng về, những lo toan vụn vặt. Jonghyun cho ông biết có con là điều kì diệu nhất và nuôi con khôn lớn trưởng thành là thành tựu lớn nhất của đời người. Jongdae không bao giờ hối hận. Không hối hận ngày hôm ấy đã gật đầu. Không hối hận năm ấy đã từ bỏ sự nghiệp đến ngày đỉnh cao để ở nhà cùng con đi qua năm tháng. Không hối hận những khi đánh, khi mắng, khi khóc, khi cười. Không hối hận những khi xung đột cãi vã hay những lần cùng nhau đón mừng sinh nhật.

– Appa, dù cho ngàn lần không muốn, giờ phút này con vẫn phải chấp nhận trao appa cho một người đàn ông khác. Appa cho con cả một đời, còn con từ nhỏ đến lớn chỉ biết quậy phá nghịch ngợm. Ông già đang đứng chờ appa ở kia, sẽ cùng con chăm sóc appa suốt quãng đường còn lại. Vậy nên appa, nhất định phải hạnh phúc.

– Đuổi appa đi ở cái tuổi này, con vui mừng như vậy sao?

– Con không đuổi, ông già kia nhất định sẽ không để con sống yên. Vì con đã cướp appa từ tay ông ấy quá lâu rồi mà.

Quá tuổi tứ tuần nhưng tính cách tếu táo chưa bao giờ thay đổi, Jonghyun kiên nhẫn nắm tay Jongdae cẩn thận đi từng bước, cố gắng kéo dài quãng đường từ cửa lễ đường tới trước mặt chủ hôn cùng ông lão còn lại đang nghiến răng nghiến lợi.

Appa, app là điều kì diệu nhất trong cuộc đời con – Jonghyun vui vẻ quay sang cười với Jongdae, khiến Jongdae có cảm giác như lại quay về khung cửa năm ấy, nơi có bé con mắt xoe tròn cùng khóe miệng đặc trưng tỏa sáng giữa mùa đông lạnh lẽo – Và hôn lễ này, là món quà trong mơ con ấp ủ tặng cho appa từ năm biết đọc.

– Jongdae lặng lẽ mỉm cười, mọi lời nói vào giờ phút này là không cần thiết.

Tình phụ tử, là không gì đo đếm được. Chi bằng ông cứ thoải mái hưởng thụ món quà con trai nhọc công chuẩn bị thôi. Trời bể hay ngày tháng gì đó, chung quy cũng chỉ là ví von so sánh, vốn dĩ chẳng nên để tâm làm gì.

Mà Jongdae cũng chẳng thể mải mê chìm trong kí ức về những ngày nuôi nấng chăm bẵm Jonghyun được nữa, bởi con dâu, con trai, hai cháu và “ông già” nào đó – theo cách nói của Jonghyun, đều đang chăm chú nhìn ông, đợi chờ một cái gật đầu đồng ý, hoàn thành cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện cổ tích về gia đình mình.

– Jongdae appa, appa có đồng ý trở thành bạn đời chính thức của Baekhyun appa, từ giờ trở đi sẽ cùng đứng tên trong sổ hộ khẩu của Baekhyun appa, mỗi sáng cùng Baekhyun appa đi bộ trong công viên trò chuyện, mỗi tối cùng Baekhyun appa uống trà ngắm sao trời, cho dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khó,cho dù bị con hằng ngày làm phiền quấy nhiễu cũng nhất định bên nhau đến tận khi nhắm mắt không ạ?

 

 

Extra:

– Liệu có thành công không? – Baekhyun hồi hộp nghe con trai bày kế hoạch. Đã ngoài bảy mươi rồi, danh phận đã chẳng còn là chuyện ông để tâm như những năm tháng trẻ trâ-,không, trẻ trai ấy nữa, dù cho Baekhyun luôn tự tin khẳng định tâm hồn ông luôn phơi phới năng lượng. Bảy mươi cũng là tuổi hồi xuân mà nhỉ, ông luôn tự nhủ như vậy.

– Appa, appa đã cầu hôn thất bại mười ba lần rồi, qua được con số này thì thêm một lần nữa cũng đâu có sao – Jonghyun tự mãn liếc nhìn. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, trong mắt Jonghyun Baekhyun vẫn luôn là một ông bố dở hơi thích ra vẻ tự mãn, vẫn quấn lấy mẹ nhỏ như fan cuồng và vẫn ngốc nghếch không thuốc chữa.

– Già rồi mà, appa cũng chẳng muốn bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa. – Bởi vì Jongdae đã cùng Baekhyun bước qua năm có lẻ, lặng lẽ mà bền bỉ, khó khăn vẫn kiên trì. Cho dù không thể có một đám hỏi chính thức, cho dù không có giấy tờ ràng buộc, thì chỉ cần Jongdae vẫn cứ bên Baekhyun như hiện tại, chiếc nhẫn ông lồng vào tay Jongdae năm ấy vẫn yên vị ở vị trí của nó là Baekhyun đã đủ thỏa mãn rồi.

– Appa, sao con lại có thể có một appa không có tí ý chí nào như vậy chứ. Thật đáng xấu hổ.

– Thằng mất nết, sao năm ấy ta lại ngu ngốc mà nhận con về..

– Appa, câu này con đã nghe hơn 40 năm rồi, appa có thể đổi sang câu nào khác không, thời gian appa mắng được cũng không còn nhiều, nay mai móm mém rồi cháo cũng không thể nhai chứ đừng nói đến mắng

– Ya BYUN JONGHYUN…

– Thôi được rồi, con nghiêm túc đó. Appa, appa đang ở Amsterdam, nơi mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Hôn lễ của appa với Jongdae appa không chỉ là mơ ước của hai người, còn là của con nữa. Con đã chờ để tự tay mình làm chuyện này lâu lắm rồi đó. Chúng ta tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, sau đó đến thẳng tòa thị chính thành phố làm thủ tục đăng kí kết hôn, xem như vì Jongdae appa đã hi sinh cho cha con mình cả một đời được không?

– Thật sự có thể…đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ ấy hả?

Byun Baekhyun nghe con trai dụ dỗ, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Jongdae trong chiếc áo sơ mi trắng cùng áo vest lịch thiệp, cho dù là năm 20 tuổi hay 70 tuổi vẫn khiến ông khó thở đến tận cùng.

Jongdae, Jonghyun nói đúng, tớ đã chờ cơ hội này rất lâu, rất lâu rồi. Chờ cơ hội để cả thế giới đều biết rằng, cậu là của tớ, một cách hợp pháp và không thể chối cãi. 

 

 

Advertisements

3 phản hồi to "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể…"

em vào đây trước~~~~~~

à e nhớ hôm trước hôn nhân cô có kể ông cụ hơn 70t vẫn lấy vợ, rồi sau đó sống hạnh phúc, thật ra hạnh phúc cũng đơn giản k đợi người k đợi tuổi, chẳng qua là có đủ can đảm nắm lấy hay không thôi
dù sao thì cái hình Daeulie dễ thương quá huhu Byun Jonghyun cô muốn ôm hôn con tỉ lần TT

JongHyun mất nết thật đó. Dám gọi Baekhyun là ông già sau lưng Byun papa :3 DaEul chồi ôi, giống Dae dã man >< Cái miệng mèo số 3 không chạy đi đâu được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cùng Linh mỗi ngày trọn vẹn

Tháng Ba 2016
H B T N S B C
« Th1   Th4 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Couple năm ấy Linh vẫn đẩy thuyền

couple năm nay Linh vẫn dõi theo

anh người yêu <3 <3 <3

anh bạn nhỏ <3 <3 <3

Follow Bông Lan Trứng Muối on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 118 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: