Bông Lan Trứng Muối

[ Drabble] [Baekchen] Bị thương

Posted on: 12/01/2015

Author: Gemie

Disclaimer: May quá các bạn ấy không phải của mình, chỉ có các bạn ấy trong fic là của mình thôi.

Pairing : Baekchen

Rating: PG-13

Length: Drabble, completed

A/N: viết khi nhìn thấy bức ảnh Baekhyun ôm bên má đau đầy mệt mỏi ở sân bay ngày 01 tháng 01 năm 2015.

10830530_990226024339694_5855226738858178572_o

Chuỗi ngày cuối năm vắt kiệt sức của 10 thằng trẻ trâu đang độ ăn độ lớn, concert dày đặc, lịch trình kín mít, chỉ nhìn mặt nhau nói chuyện thôi cũng đòi hỏi một nỗ lực phi thường, đứa nào đứa nấy đều muốn gục. Giây phút cuối, cùng đón năm mới trên sân khấu xứ người, rồi lại vác nhau về ngay trong đêm chẳng cần chào hỏi, Junmyun cứ thở dài, xót xa từng chút một. Sân bay hỗn loạn càng đẩy tâm trạng vốn đã không hề dễ chịu của trưởng nhóm lên đỉnh điểm, và giọt nước làm tràn li lại chính là đôi tay bé nhỏ đang túm chặt lấy ngực áo anh hiện tại, 2 giờ sáng, đến cả Seoul hoa lệ thân thương cũng như muốn chống lại anh.

Bỏ tay ra nào Jongdae, ai cũng mệt, JongIn với Baekhyun bị đau cũng không ai muốn, hyung không làm thế Junmyun hyung cũng đủ chuyện để lo rồi.

Em chỉ muốn anh để mắt đến cậu ấy nhiều hơn một chút, chỉ cần một nửa, không,một phần ba như anh chăm sóc cho Kyungsoo, ZiTao hay Sehun cũng được mà. – Jongdae nhìn Junmyun bất lực, chút hoảng loạn vẫn lan tỏa trong đôi mắt ngày thường linh động sáng ngời.

Không sao đâu Kyungsoo – anh trấn an, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jongdae, hiếm khi nào Jongdae mất bình tĩnh, cậu em trai này vẫn luôn là đứa cứng cỏi, lại tốt bụng, hai năm trầy trật ở Trung cũng chưa từng than phiền lấy một câu, giờ lại phẫn nộ ý bảo anh thiên vị. – Jongdae, cả anh cả em đều biết chuyện này là không lường trước,anh hay em có mặt lúc đó thì cũng chưa chắc đã tránh được.

Đúng thế đấy Jongdae, với lại thay vì trách Junmyun hyung, sao cậu không tự trách mình xem lúc đó cậu ở đâu, bình thường ra sân bay hai người toàn dính lấy nhau mà – Chanyeol vừa bước chân vào kí túc xá đã gặp ngay cảnh tượng kém ngoan ngoãn từ cái đứa luôn thuộc hàng top ngoan ngoãn trong nhóm này, chả thương tiếc mà ném vào một câu không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Thế còn cậu thì sao Park Chanyeol, không phải Chanbaek nổi lắm à, cậu phải sắm vai cho tròn mà bảo vệ cậu ấy chứ. – Jongdae không ngần ngại chuyển mục tiêu sang thằng đồng đội còn lại trong Cẩu hội, bình thường đã hay cào cấu nhau, giờ nghiêm túc chỉ muốn cho nhau một cú đấm, cứ nghĩ đến dáng người đơn độc của cậu ấy, cứ nhìn thấy vết thương bên má mềm, cứ lạc trong ánh mắt cố giấu nỗi buồn của cậu ấy, Jongdae lại thấy nghẹt thở. Tim cũng đau, hơi thở cũng bị thắt lại, Jongdae chính là cần một nơi để xả, Junmyun hyung hay Park Dẹo chỉ là vận đen mà thôi.

Này này, đừng có mà chọc ngoáy nhau nha, thả lỏng bản thân đi Jongdae, cậu cũng hiểu bản chất của việc này mà. Đừng quá quan trọng nó lên như thế, thích thì mai mang nhau đi xả stress một buổi là được rồi. – Chanyeol thảnh thơi nói, chẳng phải không quan tâm nhau, thấy bạn bị đau đương nhiên ai chả xót, nhưng Chanyeol không mất lí trí đến mức đổ lỗi cho người khác, chỉ là con mèo nhỏ họ Kim kia quá nhạy cảm với con cún con họ Byun thôi. – Này Byun B, không trông mèo cẩn thận để nó đi cào người kìa – Nhác thấy bóng Baekhyun khệ nệ ở cửa, Chanyeol tiếp tục tàn nhẫn trình báo sự việc.

JongDae nghe tiếng liền quay lưng về phòng đập cửa đánh rầm, làm cả lũ còn lại đồng lọat ca thán, mèo nhỏ xù lông cũng ghê gớm ha.

Em xin lỗi mọi người… – Baekhyun ngẩng mặt chỉ kịp liếc thấy bóng lưng ai kia giận dỗi, đành cười trừ, cũng đoán được người ta vừa mới cả gan gây chuyện với appa.

Không sao không sao, nhanh vào vuốt lông cho nó đi – Junmyun phẩy tay, gì chứ, anh cũng quen với việc láo nháo của Cẩu hội rồi, yêu nhau lắm thì cãi nhau hăng. Kệ chúng nó – Sehun, nhanh đi ngủ đi, mai còn chuẩn bị rồi bay, Jongin cũng thế, Kyungsoo cứ về phòng , anh tự xếp đồ cũng được – mồm thì nói mà tay vẫn không ngừng xoa tóc Kyungsoo, anh cũng không phủ nhận đâu, việc anh rõ là thiên vị Kyungsoo hay Sehun ấy.

Thôi nào, mau mau về phòng thôi, cứ bám riết lấy nhau – Chanyeol thuận tay lôi lôi kéo kéo, gì chứ, fanboy D.O mà, làm sao chịu được chuyện có người đụng tay đụng chân với bias của mình, hê, không thì ăn vạ đổi phòng làm gì chứ, Kyungsoo chính là bảo bối phải giữ thật chặt nha.

Này Park Chanyeol, anh chán sống hay thèm ăn đòn thế hả – Kyungsoo cũng không chịu thua túm chặt tay Junmyun, sắp xa nhau đến nơi rồi, ai mà chịu được, cố hít hít ngửi ngửi thêm một chút chứ, Junmyun, Jongin, Sehun, cả Umin hyung sắp phượt Anh, chó mèo thì mang nhau về quê, ZiTao với Yixing hyung cũng đón Tết ở nhà, mấy ngày tới phải dựa hơi tên họ Park kia mà sống, bây giờ phải tranh thủ, tranh thủ từng giây một.

Hứm, cái nhà này lọan, đứa nào cũng muốn chiếm Junmyun hyung làm của riêng, ngoài cái thẻ đen ra thì…

Cậu cứ kiếm được cái thẻ đen như hyung ấy đi, thôi, em về phòng nha – Baekhyun sau khi bận rộn nhét tạm gì đó an ủi cái dạ dày kêu gào biểu tình chống chính phủ, giờ mới lết thân về phòng dỗ mèo, gì chứ, có thực mới vực được đạo mà.

Chắc nó buồn nhiều lắm, cũng không biết là lần thứ mấy nữa rồi, bảo sao Jongdae không cáu – Chanyeol lúc này mới than thở một câu, vừa liếc thấy Baekhyun tay xoa má khẽ rên rỉ là lông mày đã nhíu cả lại như mình bị đau.

Ừ,Jongdae cũng đúng, là anh không tốt, không trông chừng Baekhyun.

Thôi bỏ đi, hôm nay cả lũ ngủ một phòng nhé, mai mọi người bay, em chịu không được – Chanyeol nháy mắt đề nghị, trong lòng thầm tính kế đêm nay làm trò gì vui.

Và thì rõ ràng, Kyungsoo mắt tròn sáng rực tỏ vẻ đồng ý, Kyungsoo đã đồng ý thì nhà này nào ai dám cãi. Đêm nay cũng đủ vui nhộn đi, à, đương nhiên là trừ đôi chó mèo nào đó và anh già nửa 50, người già vốn dĩ không thể hòa nhập cùng giới trẻ nha.

Bỏ lại sau lưng mấy anh em còn đang bận làm trò, Baekhyun khẽ đẩy cửa phòng chung, thấy con mèo nào đó trốn trong chăn kít mít, cuộn tròn thành một cục, bỗng nổi hứng muốn đá thử xem cái đống ấy có lăn như bóng được không. Cơ mà bên trong là mèo, lại còn đang xù lông, động vào không chừng sẽ bị cào đến chết. Cũng chẳng vội lao vào ôm ấp, Baekhyun  tranh thủ tắm gội chay sạch đảm bảo thơm tho, phòng trường hợp mèo không cho vuốt lông cũng mặc xác  lên giường đi ngủ.

Thấy tiếng húyt sáo của Baekhyun hòa cùng tiếng nước chảy róc rách cực êm tai, Jongdae hé chăn ra nhìn một chút, mắt ngân ngấn đỏ hồng như thể chịu ủy khuyất gì ghê gớm lắm. Sao cậu ấy cứ phải gồng mình như vậy, bạn thân sinh ra để làm gì, dựa vào nhau một chút thì chết người sao, lúc nào hỏi cũng luôn miệng tớ ổn, Jongdae lơ đãng tí thôi Baekhyun đã bị người lạ bắt nạt rồi, Jongdae chịu không nổi. Cún con họ Byun chính là để mèo nhỏ họ Kim đàn áp rồi chăm lo chứ. Dòng suy nghĩ ấy cứ ào ào chảy đến, làm Jongdae chẳng kịp nhận ra Baekhyun đã xong từ lúc nào,đứng tựa lưng ở cửa. Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ đơn giản mà thoải mái, từng ngón tay đẹp đẽ  luồn qua lọn tóc nâu trầm, cậu ấy cười thật hiền, trong mắt chỉ phản chiếu mỗi bóng hình con mèo nhỏ họ Kim, sexy chết đi được. Và để tránh cảnh ngày mai tất cả các trang mạng đều giật tít “ EXO Chen đột tử vì dáng-vẻ-đẹp-trai-chỉ-muốn-đấm-tỏa-ra-mùi-thơm-phức của bạn cùng phòng” Jongdae lại chui vào chăn, lại cuộn thành một đống, kín mít.

Baekhyun bật cười thành tiếng, chưa bao giờ thôi yêu thương Jongdae dù chỉ một giây, thứ tình cảm mà hai đứa dành cho nhau thật khó để diễn tả thành lời, nhưng Baekhyun lẫn Jongdae đều ngốc nghếch tình nguyện duy trì trạng thái thiếu minh bạch như vậy.Hệt như lúc này đây, Baekhyun chỉ muốn ôm người kia vào lòng, thì thầm vào tai người kia những câu chữ đơn giản, giữ người kia thật chặt không buông.

Dẫu sao thì Baekhyun cũng sẽ ôm Jongdae thôi, vì nhớ, vì mệt, và quan trọng là phải dỗ dành cậu ấy.

Lần sau đừng cáu với appa. Không phải lỗi của ai cả, chỉ là tớ muốn thế thôi. Hiểu không ? – Baekhyun tự đặt mình xuống giường Jongdae, vỗ vỗ cục bông bên cạnh, không gian yên tĩnh tới độ từng nhịp thở gấp gáp của Jongdae từ trong chăn cũng khiến Baekhyun chú ý nắm bắt – Và ra đây đi, đừng có tự tử theo kiểu lãng xẹt như thế chứ.

Tớ không ra, cậu đi mà ngủ với Park Chanyeol đi.

Yaa, sao lại nói câu không liên quan như thế, Jongdae, mau ra đây nào, đừng để tớ dùng vũ lực, gần sáng rồi, cậu không định thức luôn đến mai đấy chứ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm nha.

Không ra, không ra, không ra – mèo nhỏ vùng vằng, tứ chi cào cấu lọan xạ, vô tình đụng phải vết thương mới trên má cún con, làm cún con kêu thất thanh một tiếng đầy đau đớn, đã thế còn bị rơi ra khỏi giường. Lúc này mèo nhỏ mới thò đầu ra, mắt long lanh rõ là lo lắng mà miệng còn theo bản năng chọc ghẹo – Cho đáng đời.

Được được, đáng đời tớ, ra sân bay bị người khác làm đau thì thôi đi, về nhà có con mèo yêu muốn chơi cùng cũng bị nó cắn. Tốn công tớ còn muốn dỗ, giờ thì thôi nhé, ngủ.

Baekhyun vờ giận dỗi, bò về giường mình đắp chăn, quay lưng lại với Jongdae rồi tự cười, mắt nhắm nghiền miệng lẩm nhẩm đếm số, đầu môi chuẩn bị thoát ra âm tiết thứ ba, đã thấy có vòng tay quanh eo siết thặt chặt, mặt ai kia vùi thật sâu vào vai mình, hít lên hít xuống. Baekhyun im lặng, Jongdae im lặng, cảm nhận hơi ấm của nhau, biết ơn mỗi khỏanh khắc còn được ở bên nhau, hết một năm tưởng chừng không vượt qua nổi. Vài đêm sau ngày Kris hyung đi,Baekhyun tình cờ thấy Jongdae ôm chặt con Pikachu Baekhyun tặng, miệng lầm bầm mà nước mắt khẽ rơi, cứ lặp đi lặp lại, Baekhyun, đừng rời bỏ tớ. Hoặc cũng có khi, Jongdae thấy Baekhyun vỗ ngực đến ho khục khặc mà vẫn như không thể thở nổi lúc tin hẹn hò bị tiết lộ. Bởi có quá nhiều thứ về Jongdae mà chỉ mình Baekhyun biết, cũng có quá nhiều thứ về Baekhyun mà chỉ mình Jongdae hiểu, nên hai đứa lại càng thấy cần nhau hơn vạn lần.

Tớ thực sự rất đau, nhìn cậu như vậy tớ đau vô cùng, tại sao không phải là tớ.- Jongdae thì thầm sau lưng Baekhyun, chỉ muốn cậu bạn thân nhất, cũng là người Jongdae tin tưởng nhất, yêu thương nhất, trân trọng nhất tận lực cảm thụ được sự chân thành của bản thân.

Ngốc, nếu là cậu, tớ còn đau hơn – Baekhyun xoay người, đặt đầu Jongdae lên cánh tay mình để trán hai đứa chạm nhau, trong bóng tối mắt Jongdae vẫn cứ lấp lánh như sao trời, và Baekhyun thề là khóe miệng mèo kia lại đang nhếch một chút, dễ yêu không tả nổi.

Không đúng, cậu đã quá vất vả rồi, quá mệt mỏi rồi,tớ ghét chính mình, tớ không thể bảo vệ cậu – Jongdae vừa nói vừa di ngón tay trên má Baekhyun, bên má vẫn còn hơi sưng, nhưng da cậu ấy thật mềm, thật mịn, Baekhyun của Jongdae sinh ra là để tỏa sáng, là để hạnh phúc cơ mà.

So với cậu, tớ có là gì, cậu chịu thiệt thòi quá nhiều rồi Jongdae ạ. Vết thương này, cậu hiểu, tớ hiểu, đây là con đường chúng ta năm ấy cùng theo đuổi, tớ chỉ cần chúng ta bên nhau, đau mấy tớ cũng chịu được.

Có đáng không, rất nhiều lần tớ hỏi mình rằng có đáng không, Baekhyun…

Đáng, rất đáng, nếu được chọn lại, tớ vẫn chọn điều này Jongdae, chỉ cần chúng ta bên nhau thôi. – Baekhyun cười, nắm chặt tay Jongdae vẫn bận bịu trên má mình, và Jongdae thì lúc nào cũng thích được Baekhyun nắm tay, tay cậu ấy đẹp chết đi được.

Nhưng tớ vẫn không chịu được khi thấy cậu như này – Jongdae bướng bỉnh đáp, chẳng chịu cho qua vết thương làm xấu đi một chút cún-con-họ-Byun-hoàn-hảo-là-thú-cưng-của-Jongdae.

Xùy, dễ òm, Jongdae này~ – Baekhyun cười tinh nghịch và Jongdae thề là đã thấy cái đuôi nào đó ngoe nguẩy sau mông Baekhyun.

Xực một cái,rồi Jongdae hét toáng lên, lập tức ào ra ngoài,lao đến phòng appa Junmyun đập cửa ầm ĩ.

Appa Junmyun, Byun Baekhyun cắn má con, appa, mau mở cửa.

Không phải cậu nói muốn thay tớ chịu đau sao? – Baekhyun cười lăn lộn ở cửa phòng họ, thích thú nhìn dấu răng sắc lẻm trên má Jongdae, dễ thương, quá sức dễ thương nha.

Appa, mau ra phân xử, con muốn đổi phòng, không muốn ở cùng cậu ta nữa. Appa, mau…

Byun Baekhyun, bảo anh về dỗ mèo, chứ không bảo anh chọc ghẹo rồi để nó xửng cồ lên. Kim Jongdae, cún nhà anh trông không tốt, bị nó cắn cũng đừng đổ vạ cho người khác. Chó mèo các người mau mang nhau về đóng cửa chuồng bảo nhau, không thì ra ngoài. – Kyungsoo lạnh lùng tuôn một tràng,rồi đóng sầm cửa, Jongdae đành hậm hực quay về, tan tành kế họach mè nheo tí tiền tiêu vặt trước khi Junmyun lên đường đi Tây.

 Mà thế giới cũng chẳng hòa bình cho được, kể cả khi Kyungsoo đã ra tay, mèo nhỏ họ Kim cùng cún con họ Byun vẫn nghịch nhau cào cấu nhau đến gần sáng. Lúc Sehun ngó qua chỉ thấy đứa lửng lở trên giường đứa ôm gối dưới đất,khinh bỉ thông báo với cả nhà:

Appa, chó mèo đêm qua hành nhau một trận, phân ra trên dưới rồi, không cần chờ nữa, ăn sáng thôi.

Advertisements

2 phản hồi to "[ Drabble] [Baekchen] Bị thương"

Thằng Baek đúng là chán đời mới đi chọc con mèo Kim Jong Dae xù lông =))))) nằm đất còn đỡ đó chú, gặp chuỵ là chuỵ cho chú là ôm sofa rồi =)))) tóm lại là 2 đứa bây dễ thương quá đuê >^<

hự, nằm sô pha thì phải thích hơn nằm đất chứ =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Cùng Linh mỗi ngày trọn vẹn

Tháng Một 2015
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Couple năm ấy Linh vẫn đẩy thuyền

couple năm nay Linh vẫn dõi theo

anh người yêu <3 <3 <3

anh bạn nhỏ <3 <3 <3

Follow Bông Lan Trứng Muối on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 117 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: